Lúc này tôi thèm được một mình mà không có chồng con bên cạnh

Tôi hối hận vì đầu năm đã nói chuyện tiền nong chả đâu với đâu, nhưng những lời chồng nói ra đau lòng quá.

Lúc này tôi thèm được một mình mà không có chồng con bên cạnh

Shares

Lâu lắm rồi tôi mới vào trang mục này vì cuộc sống ít khi bị xáo trộn, nếu có cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng để lưu tâm. Nhưng lần này thì khác, tôi đang mệt mỏi và thèm được một mình không chồng con bên cạnh, muốn đi đến một nơi xa nào đó để bắt đầu lại từ đầu. Tôi tìm đến trang báo để mong các anh chị cho lời khuyên nên làm gì vào thời điểm này. Chúng tôi cưới nhau ngót đã được 9 năm rồi, hiện có 2 con: cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi. Khi lấy chồng chúng tôi phải thuê nhà (chồng tôi quê xa, còn tôi ở Hà Nội); bố mẹ đẻ tôi vì thương con nên cũng cố mua được một căn nhà cấp 4, đất nông nghiệp.

Vợ chồng trẻ nên không thể tránh được xung đột. Vì vậy, mỗi lần xung đột chồng rất bức xúc vì nghĩ nhà của nhà vợ nên vợ coi thường mình. Chồng không bao giờ nói tôi đi đi, hay cút đi mà chỉ uất ức trong lòng. Có lần vợ chồng giận nhau đến 2 tháng trời mới nói chuyện. Tôi nghĩ vì những chuyện này nên gia đình nhà chồng và chồng đều mong muốn có một ngôi nhà do chính anh mua. Cũng đúng thôi, tôi cũng mong muốn như vậy để mỗi khi vợ chồng có cãi nhau tôi cũng không phải sợ đây là nhà do bố mẹ mình mua mà dám to tiếng được.

Bằng sự nỗ lực, chịu khó, vợ chồng tôi cũng gom góp, vay mượn mua được một mảnh đất (đúng thời điểm sốt đất nên mua phải giá cao, giờ chúng tôi vẫn chưa bán được) và hiện mua được một căn nhà chung cư. Toàn bộ tiền mua chung cư và sửa sang do vay mượn của bố mẹ tôi, bố mẹ chồng, anh em bạn bè và do chồng tôi lo liệu. Gia đình chồng cũng như chồng vui mừng tột độ vì cuối cùng anh cũng gây dựng được cơ ngơi ở giữa đất Hà Nội này. Nhà cũ chúng tôi cho thuê, bố mẹ đẻ tôi cũng không lấy tiền thuê đó mà cho vì biết lương tôi thấp nên cũng muốn phần nào hỗ trợ con gái mình cho đỡ tủi với nhà chồng.

Cũng phải kể thêm, lương của tôi thấp nên chồng không bao giờ hỏi han hay so đo việc ai kiếm nhiều kiếm ít. Mọi việc mua bán trong nhà đều do tiền anh kiếm về, đó là một điều hạnh phúc mà không phải ai cũng có. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc 3 năm nay chồng bỏ hết các dự án để mở công ty riêng cùng vài người bạn. Mở công ty là một việc mà nếu ai không kiên trì sẽ bỏ cuộc giữa chừng, hiện chồng tôi cũng kiên trì để gây dựng nó. Vì thế mà lương cũng không đều và ít đi rất nhiều lần. Cũng may về khu nhà mới tôi tìm được một công việc có thu nhập tốt đủ để trang trải 8 triệu tiền học cho hai con tôi (cao gấp 4 lần nhà cũ). Còn chồng tôi mỗi tháng đưa về 10 triệu nhưng đưa không đều, không cố định, giờ tăng lên được 15 triệu do tôi đề nghị vì tiền ăn, điện, nước… nói chung toàn bộ sinh hoạt phí trong nhà tôi đứng ra chi trả.

Việc bắt đầu vào đúng ngày 1/1 dương lịch vừa rồi, lỗi tại tôi chưa sáng ra đã cằn nhằn chồng vì lương không đủ chi, đưa nhát gừng vài triệu, may mà tôi giữ ít tiền của cơ quan nên có khoản đó đỡ cho. Nói chung lời qua tiếng lại, chồng nói đã áp lực ở cơ quan rồi về vợ lại cằn nhằn nên cáu, xưng “mày, tao'” với tôi. Tôi cũng cáu và xưng lại nhưng đau nhất là sau bao năm lấy nhau chồng không bao giờ nói mà giờ lại mở mồm ra bảo: “Mày có biết bao nhiêu năm tao cày cuốc, mày có lo nổi một đồng nào không mà mày còn thế nọ thế kia, nói ngu như…”. Đau quá!

Đấy, cứ chủ quan nghĩ chồng tốt, mình lương ít nhưng chồng hiểu là đủ rồi. Giờ nhà cao cửa rộng là của mình, thích thì chửi vợ như vậy. Thế bao năm nay không có bố mẹ tôi đứng ra lo cho thì lấy đâu chỗ ở, đến hiện tại tiền thuê nhà cũ ông bà cũng không lấy, mua đất, mua chung cư ông bà không bớt xén cho vay mấy trăm triệu thì lấy đâu ra chỗ cao, rộng như này. Nghĩ mà uất quá! Chung quy cũng tại tiền mà ra thôi. Chồng cày cuốc kiếm tiền; còn con cái, chuyện học hành, chuyển trường, đối nội đối ngoại, cơm nước, giặt giũ không vợ lo thì ai lo. Vợ nào cũng chỉ muốn chồng ngoài giỏi việc công ty ra, về nhà tranh thủ đỡ được việc gì thì càng hạnh phúc.

Chồng tôi về nhà chỉ có ăn xong, nằm chơi với con (may mà còn chơi với các con); bảo giặt đồ, phơi đồ mỗi nhiệm vụ đó thôi thì hò hét nói mỏi mồm mới làm. Chiều tối nào tôi cũng xấp ngửa vội vàng về đến trường con là 6h tối, đón 2 đứa về tắm, nấu cơm, cho ăn, rửa bát, giặt giũ, phơi đồ cũng phải đến 10h30 đêm mới xong. Giận nhau cũng đến ngót tháng nay rồi và mới hôm qua nhờ chồng phơi đồ cũng lờ như không nghe thấy. Tôi cáu lên nói rằng “Ông đi phơi quần áo đi”, liền bảo “đi mà phơi”. Tôi tức quá không kiềm được nói lại, giờ nhìn cái mặt sao thấy ghét thế. Lúc đó nóng giận cũng chả nghĩ gì cả nhưng giờ ngồi viết ra những dòng này thấy hối hận sao mình lại nói vậy.

Chồng tôi khi đó xưng mày tao lại, nói khó nghe lắm: Mày cứ kiếm đủ 15 triệu đi rồi tao làm cho. Tao thà bỏ ra 3 triệu thuê ô sin còn hơn. Mày không thích thì cút…”. Tôi không khóc được, chỉ thương con trai thôi. Lăn tăn mãi mới dám viết tâm sự vì biết phần lỗi cũng có của mình, nhưng giờ tôi phải xử lý ra sao khi Tết cận kề rồi? Ước gì không phải là Tết, tôi sẽ bỏ đi đâu đó mấy hôm cho khuây khỏa. Giờ tôi không muốn về nhà nữa, về để rồi nghĩ lại những lời nói đó thấy tủi, thấy giận, thấy đau. Còn con ai đón nó, ai cho nó ăn, mà Tết rồi bố mẹ biết chuyện lại buồn. Các cụ giờ già cả chỉ mong các con hạnh phúc, vui vẻ mà chỉ vì chuyện “cơm áo gạo tiền”, vợ chồng không giữ được hạnh phúc sẽ khiến bố mẹ hai bên buồn lòng.

Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này. Chồng có lẽ giận tôi rất nhiều vì đang trong hoàn cảnh tiền khó khăn, công ty kinh doanh cũng vất, tôi cằn nhằn nên nghĩ mình không hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Tôi cũng hối hận vì đầu năm đã nói chuyện tiền nong chả đâu với đâu, nhưng những lời chồng nói ra đau lòng quá. Các anh chị hãy cho tôi lời khuyên, phải làm gì đây? Tôi đang định vào lúc này nhắn tin cho chồng hãy về đón thằng bé đi (thằng lớn tôi gửi ông bà ngoại một tuần rồi vì rét cháu phải nghỉ học), còn tôi muốn bỏ đi không muốn quay về ngôi nhà đó nữa. Liệu có nên không?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.