Lúc chờ chồng vào khách sạn với nhân tình, tôi soạn sẵn đơn ly hôn

Không để anh giải thích, tôi cố giữ bình tĩnh ra vẻ cong cớn gập laptop đứng dậy nói: “Sợ anh không có thời gian nên trong lúc chờ đợi tôi thảo sẵn đơn ly hôn rồi đây”.

Lúc chờ chồng vào khách sạn với nhân tình, tôi soạn sẵn đơn ly hôn

Shares

Tôi và anh đều xuất thân từ gia đình danh giá nên khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ hai bên rất ủng hộ vì đã chọn được mặt gửi vàng. Tôi quan niệm vợ chồng bình đẳng, gia đình là tổ ấm do cả hai người cùng xây dựng nên chứ không phải trò kéo co đưa đẩy, người phá cứ phá, người níu cứ níu.

Vì thế trước khi đăng ký kết hôn, tôi chỉ thỏa thuận với anh một điều duy nhất là hễ người nào hết yêu thì phải nói ra để chia tay trong êm đẹp. Còn nếu đã ngoại tình thì không cần giải thích, không cần sửa sai, chỉ cần viết đơn ly hôn và trao toàn quyền nuôi con cho người kia. Khi nói ra những lời đó, tôi tự tin sẽ không ai trong chúng tôi phải có ngày đi đến bước đường này.

Tôi từ bỏ thừa kế sự nghiệp công ty của gia đình sang phụ giúp cho việc kinh doanh của anh. Ở công ty, tôi kiêm luôn cả chức trưởng phòng lẫn thư ký và sẵn sàng làm bất cứ việc gì không thuộc trách nhiệm của mình để giúp cho chồng. Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn rất ăn ý trong công việc nên mọi thứ cứ xuôi chèo mát mái một cách tốt đẹp.

Ở nhà, những thứ gì liên quan đến anh, tôi đều tự tay làm lấy. Nửa đêm tôi đã ngủ nhưng vẫn dậy nấu cho chồng một bát mỳ là chuyện bình thường. Áo quần anh cái gì cần giặt tay tôi cũng không ngại. Tôi nghĩ mình nên tự làm lấy, thêm vào đó một chút yêu thương thì tình cảm vợ chồng mới bền chặt được.

Rồi tôi mang thai và sinh một cặp sinh đôi. Có con rồi tình cảm vợ chồng càng thêm khăng khít khiến tôi gần như quên mất thỏa thuận hôn nhân của mình.

Do lúc mang thai nặng nề nên tôi nghỉ làm sớm. Công việc ở công ty lại đang phát triển nên tôi bàn với chồng tuyển thêm người vào, trước mắt là thay tôi lo việc giấy tờ, tổ chức hội họp và cùng chồng tôi đi làm ăn với đối tác. Dù không muốn nhưng do yêu cầu công việc, tôi phải tuyển cho anh thêm một thư ký.

Tôi ở nhà 2 năm mới đi làm lại. Rồi tôi nghe được tin đồn chuyện chồng tôi và cô ta. Trực giác có chuyện không lành như đâm thẳng một nhát dao vào tim tôi. Tôi bắt đầu dò xét xung quanh và từ phản ứng của mọi người tôi đoán được phần nào đó là sự thật.

Tôi không vặn vẹo anh vì tôi hi vọng anh vẫn nhớ lời thỏa thuận trước khi cưới. Tôi muốn đích thân anh phải thú nhận. Điện thoại anh không hề có một vết tích đáng ngờ. Rồi tôi lần tìm vào email. Trước đây anh lấy ngày sinh của tôi làm mật khẩu nhưng bây giờ tôi nhập vào lại thấy sai. Điều đó càng khẳng định tôi đang đi đúng hướng. Tôi thử tên, ngày sinh của anh, của các con rồi thử đủ kiểu kết hợp và cuối cùng cũng mở được. Hộp thư đến và đi đều không có gì nhưng trong thùng rác thì vẫn còn sót lại mấy đoạn chat chưa xóa.

Tôi theo email lần tìm đến khách sạn quen của hai người và âm thầm theo dõi suốt gần 10 ngày. Khi hai người đó vừa dắt nhau lên phòng, tôi đi vào ngồi sẵn ở sảnh khách sạn chờ. Tim đập thình thịch, mắt thì cay xè vì muốn khóc nhưng cố kìm, hai đầu gối đập vào nhau lập cập nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh mở laptop ra ngồi làm việc.

Nhìn vào màn hình mà tôi chỉ thấy chữ và số nhảy múa trước mắt. Tôi nghĩ đến đây là hết thật rồi. Gia đình tôi giàu có, bản thân tôi xinh đẹp học thức, giúp đỡ không biết bao nhiêu cho công ty nhà chồng, tôi sinh cho anh hai đứa con như thiên thần mà anh không tha thiết lại bỏ đi ngoại tình với một đứa tỉnh lẻ thua kém về tôi mọi mặt. Cho dù đó là một phút xao lòng thì điều đó cũng đủ chứng tỏ gu thẩm mỹ của anh quá hạ cấp chứ đừng nói đến chuyện đạo đức. Đằng này anh đã ngoại tình hơn năm.

Khi họ đi xuống và trông thấy tôi, mặt anh tái nhợt không còn giọt máu, còn cô ta vì mang khẩu trang nên không biết phản ứng ra sao. Như một phản xạ, câu đầu tiên mà chồng tôi và có lẽ hàng triệu đàn ông ngoại tình nói khi bị bắt quả tang là “để anh giải thích”. Tôi cố giữ bình tĩnh ra vẻ cong cớn gập laptop đứng dậy “sợ anh không có thời gian nên trong lúc chờ đợi tôi thảo sẵn đơn ly hôn rồi đây”.

Chồng tôi không chỉ giải thích mà còn quỳ xuống và mang con ra làm lá chắn để làm tôi xao lòng. Tôi nói như thế hèn lắm, sẵn sàng bỏ cả hạnh phúc gia đình, một vợ hai đứa con để đến với người đàn bà khác rồi lại quỳ lạy van xin tha thứ thì nhân cách và lòng tự trọng của anh đáng giá mấy xu đây? Anh khóc nói “anh không quan tâm, anh chỉ cần mẹ con em”. Tôi nói lại ngay “Còn tôi thì quan tâm, vì tôi không cần tiền lẻ”.

2

Tôi cố giữ bình tĩnh đứng dậy “sợ anh không có thời gian nên trong lúc chờ đợi tôi thảo sẵn đơn ly hôn rồi đây” (Ảnh minh họa)

Anh nói tôi cứng nhắc độc đoán vì là người ai không mắc sai lầm. Anh ấy nói được thế thì sao ngày xưa lại gật đầu với thỏa thuận hôn nhân giữa chúng tôi? Anh ấy có phải gánh vác công ty nhà vợ không? Anh ấy có chăm lo bữa cơm giấc ngủ cho vợ không? Anh ấy có sinh con không? Tôi chỉ yêu cầu anh làm một việc là yêu thương và chung thủy với mẹ con tôi mà cũng không làm được thì thôi dẹp cho đôi bên được yên ổn.

Tuy nói được những lời đó nhưng tim tôi cũng đau đến mức không thở được, đâu phải tôi đã hết yêu và tuyệt tình với chồng được ngay. Nhưng là phụ nữ hiện đại thì nên quyết đoán được như thế. Nếu cứ nuông chiều và dễ dãi cho những kẻ đùa giỡn với hạnh phúc của mình thì chỉ có mình bị thương.

Làm mẹ đơn thân cũng không có gì đáng để thương hại, bằng chứng là mẹ con tôi vẫn sống rất tốt. Đàn ông đúng là quan trọng đấy, nhưng không phải ai cũng đáng lấy làm chồng.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.