Lửa giận bốc lên, tôi xông vào và chứng kiến cảnh tượng khó tin trong phòng

Tôi tống cổ hai người trơ trẽn đó như ném hai bịch rác rưởi ra khỏi nhà và cũng đốt luôn chiếc váy màu ngủ màu đỏ mà cô ta đã mặc.

Lửa giận bốc lên, tôi xông vào và chứng kiến cảnh tượng khó tin trong phòng

Shares

Tôi là đứa con gái duy nhất của gia đình. Vì thế, bố mẹ rất chiều chuộng và yêu thương tôi hết mực. Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng do gia đình có điều kiện nên cuộc sống khá sung túc, ngoại hình của tôi cũng ưa nhìn. Năm nhất đại học, bố mẹ đã mua cho tôi căn hộ chung cư nhỏ để ở, vừa tiện sinh hoạt lại đỡ lo lắng chuyện nhà cửa.

Tôi được nhiều bạn học cùng trường hay những anh lớn tuổi hơn có công ăn việc làm ổn định ra sức tán tỉnh, si mê như điếu đổ. Nhưng họ càng đeo bám thì tôi càng thờ ơ, không màng tới vì tôi chưa xác định yêu đương.

Thế mà, bỗng nhiên tôi tình cờ bị trúng tiếng sét ái tình khi gặp Cường – bạn học cùng khóa trong một lần hai đứa ngồi cùng xe ô tô về quê. Đến tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chết mê chết mệt chàng trai vừa đen nhẻm, học hành thuộc loại “thường thường bậc trung” và gia cảnh nghèo khó đó. Chắc có lẽ từ lúc gặp nhau, tôi đã bị giọng nói ngọt ngào, nụ cười hiền hiền, khoe chiếc răng khểnh duyên của anh đánh trúng.

Rồi chúng tôi chính thức yêu nhau. Mặc bao lời đồn thổi ác ý sau lưng, thậm chí có kẻ ác miệng còn ví tôi và Cường như là Trương Chi – Mị Nương, tôi vẫn mãn nguyện với sự lựa chọn của mình. Cường chung thủy, thương yêu, quan tâm tới tôi hết mực. Như vậy tôi thấy quá đủ rồi!

Vì yêu Cường thật lòng nên tôi cũng không muốn bạn trai phải chịu “thiệt thòi” và cảm thấy lép vế khi sánh bước bên mình. Tôi bắt đầu công cuộc tút tát anh bằng những bộ cánh thời thượng, dẫn anh đi tập thể hình. Ngay cả tiền học phí, chi tiêu hàng tháng của anh, tôi cũng tình nguyện cáng đáng hết chứ không muốn anh vất vả đi làm thêm. Anh còn dọn đến ở cùng trong căn hộ của tôi để tiết kiệm tiền thuê trọ.

Tôi chỉ mong chờ tới ngày hai chúng tôi ra trường, bố tôi sẽ xin việc cho cả hai. Khi ấy ổn định xong xuôi công việc, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng cuộc đời chẳng như là mơ.

Rồi tình yêu của chúng tôi cũng bước vào năm cuối đại học với lịch thực tập, đồ án dồn dập khiến cả hai đứa đều khá bận rộn. Nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp, chăm sóc bạn trai đầy đủ. Lo anh gầy, tôi vẫn nấu cháo gà, hấp óc heo tẩm bổ cho anh. Đặc biệt, chuyện yêu đương như vợ chồng của chúng tôi chưa bao giờ kém cuồng nhiệt. Quả thật, hai đứa vô cùng hòa hợp trong chuyện gối chăn.

Tuần trước khi đang viết báo cáo thực tập thì mẹ gọi điện bảo bố tôi đột nhiên trở bệnh nặng. Thế là tôi liền tức tốc đặt vé về nhà ngay lập tức.

Về nhà, vì cơn đau kéo dài nên bố tôi phải nằm viện một tuần. Tôi ở lại cùng với mẹ chăm sóc đến khi bố khỏe hẳn mới lên lại thành phố. Tôi cố tình không báo trước để tạo bất ngờ cho anh. Tôi ghé siêu thị mua hoa quả, bánh kem và một chai rượu nho loại hảo hạng trước khi bước về nhà.

Khoảng hơn 7 giờ tối, tôi mới trở về đến nhà. Tôi nghĩ lúc này chắc anh đang miệt mài làm báo cáo trên thư viện. Nhưng vừa bước vào nhà tôi khựng lại khi giọng của Mai – cô bạn khét tiếng ăn chơi trong lớp tôi cất lên: “Không ngờ chiếc váy ngủ này của nó lại vừa khít cơ thể em. Con L nhìn vậy mà ngốc thật. Chúng ta quen nhau hơn một năm rồi mà nó chẳng hay chẳng rằng. Anh đóng kịch thật là tài tình…”.

Nghe những lời nói này, tôi sốc và đứng như trời trồng. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tôi xông thẳng vào, bắt quả tang hai kẻ trơ trẽn đang xộc xệch quần áo trên chiếc giường quen thuộc mà tôi và anh vẫn thường ân ái.

bạn trai

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tôi xông thẳng vào, bắt quả tang hai kẻ trơ trẽn… (Ảnh minh họa)

Tôi tống cổ hai người trơ trẽn đó như ném hai bịch rác rưởi ra khỏi nhà và cũng đốt luôn chiếc váy màu ngủ màu đỏ mà cô ta đã mặc. Tôi đã khóc tức tưởi, đập phá đồ đạc suốt đêm.

Chuỗi ngày tiếp theo, tôi đau khổ vật vã và bị trầm cảm nặng, thậm chí mẹ tôi phải đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Trước bao lời động viên của bạn bè, gia đình tôi đã phải cố gắng hết sức để vượt qua những tháng cuối cùng của đời sinh viên.

Còn Cường, sau khi sự thật bị phanh phui vẫn mặt dầy đến nhà cầu xin tôi tha thứ. Anh bảo đó chỉ là phút bồng bột của anh. Rằng anh bị Mai chủ động cám dỗ và mê hoặc nên mới như vậy. Nhiều đêm, anh quỳ đến sáng ở nhà tôi, nhưng con tim bị phản bội của tôi đã bị trơ lì nên không thể tha thứ.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày đó, anh vẫn cầu xin tôi quay lại và cho anh được gặp một lần. Những lúc như thế trái tim tôi lại đau đớn lắm dù rất muốn tha thứ cho anh ta nhưng tôi không thể nào quên được sự phản bội mà anh dành cho tôi. Xin mọi hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm thế nào đây để có thể đi qua nỗi đau này.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.