Lừa dối mãi anh cũng chịu thú nhận đã có vợ con khi quen tôi

Sau bao nhiêu vòng vo, anh thú nhận đã có vợ và đứa con trai 17 tháng tuổi, anh chưa đăng ký kết hôn và đứa con chưa có giấy khai sinh.

Lừa dối mãi anh cũng chịu thú nhận đã có vợ con khi quen tôi

Tôi 26 tuổi, là cô gái bình thường, vừa là nhân viên vừa là giáo viên, được mọi người nhận xét là khá nhanh nhẹn, nhạy cảm, tự lập, hòa đồng và khéo léo. Tôi lớn lên trong gia đình không đầy đủ, bố mẹ ly dị khi tôi tròn 6 tuổi. 20 năm sống không đủ tình thương nhưng tôi nhận được sự giáo dục rất tốt, 18 tuổi đã biết đi làm thêm để giúp đỡ mẹ.

Tôi gặp anh, người đàn ông gần 30 tuổi, từng trải, hài hước, chín chắn, trưởng thành (ít nhất đó là hình ảnh trong mắt tôi vào những ngày đầu gặp gỡ). Bản thân tôi, một phần vì ký ức gia đình, một phần vì xác định ngay từ đầu là không tiến xa hơn với anh nên tôi nói chuyện thoải mái, chủ yếu là công việc, vì anh với tôi có mối quan hệ khách hàng – nhà cung cấp. Tôi quyết định gặp anh sau bao nhiêu lần anh mời hẹn cà phê, anh nhắn tin và nói chuyện cả về công việc và cuộc sống. Anh cố gắng lấy lòng và quyết định theo đuổi tôi. Dù lúc đầu không chấp nhận, nhưng với sự chân thành và nhiệt tình của anh, tôi dần mở lòng.

Khi quen nhau, tôi mới biết anh giấu nhiều điều, việc anh có công ty riêng, gia đình anh là nhà nông, anh vào Sài Gòn học và lập nghiệp từ năm 18 tuổi. Tôi im lặng vì nghĩ mình quá nhạy cảm, còn anh có nỗi niềm riêng và sẽ chia sẻ với tôi khi có dịp thích hợp. Về sau khi tôi hỏi nhiều, anh mới hé lộ một chút, nhưng anh vẫn lảng tránh, nói rằng: Có những việc đàn ông không thể chia sẻ”. Tôi cũng nhiều lần nói bóng gió: “Yêu nhau thì nên chia sẻ, có thể em không giúp gì được trong công việc của anh nhưng sẽ san sẻ áp lực. Mọi mối quan hệ đều cần phải được xây dựng trên sự chân thành và lòng tin”. Anh chỉ ậm ừ cho qua.

Mẹ thấy tôi quen anh cũng nhắn nhủ rằng nên giới thiệu với mẹ, không phải đặt áp lực gì mà để mẹ có thể nhìn được anh nghiêm túc bao nhiêu phần trong chuyện tình cảm này. Anh khất lần khất lượt, không chỉ né tránh mà còn viện ra đủ lý do, có khi cả nói dối và có lúc còn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi cũng không muốn gây sức ép nên để từ từ mới nhắc khéo anh vài lần. Mỗi lần đi chơi thì anh không bao giờ chờ tôi trước cổng nhà, toàn đứng hẹn ở xa để tôi đi bộ ra, lúc nào cũng đến trễ gần tiếng, lấy lý do sợ mẹ thấy anh ăn mặc tầm thường không cho quen nữa. Vì thương anh nhà xa nên sau vài lần khó chịu, tôi cũng chấp nhận và cảm thông cho anh.

Đỉnh điểm là sau tết, khi tôi bị bệnh, anh biết nhưng khi tôi nói anh qua thăm thì anh lại viện lý do nhà bác có việc. Tôi khó chịu và giận. Sau đó anh miễn cưỡng qua thăm tôi, lần đầu tiên nói chuyện với mẹ nhưng nhìn thái độ anh tôi biết anh còn uẩn khúc trong lòng. Mẹ tôi sau ngày đó chỉ nói: “Con lấy nó sẽ khổ cả đời”. Lúc đó tôi chỉ buồn vì có thể mẹ sợ con gái lấy chồng ở xa, anh lại chưa có gì ổn định đảm bảo cho tương lai dù cả nhà tôi không hề có thái độ phân biệt. Tôi đành im lặng và tự nhủ trong lòng sẽ cùng anh thuyết phục mẹ, nhưng cũng từ sau ngày đó anh thay đổi thái độ hoàn toàn, không còn nhiệt tình chăm sóc hỏi han tôi, tin nhắn thưa dần. Những cuộc đi chơi chỉ còn nhiệt tình từ phía tôi, thay vào đó là những khó chịu của anh. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên quyết định chia tay. Lần này anh chấp nhận (dù trước đó tôi cũng nói chia tay một lần nhưng anh luôn ân cần giải thích cho tôi hiểu). Về sau, do quá đau khổ và luyến tiếc, nghĩ một phần do lỗi của tôi quá nhạy cảm và hay suy diễn (anh nói thế), tôi và anh cứ luẩn quẩn trong vòng tròn giữa dứt khoát và nối lại, người đề nghị luôn là tôi.

Có lần tôi đã suýt đánh mất lý trí, định trao thân cho anh nhằm níu kéo, nhưng may sao tôi tỉnh ngộ kịp thời. Anh còn nói dối tôi là sẽ đi Nhật không về và nói rằng hay 2 đứa về xin mẹ cho đăng ký kết hôn? Cuối cùng, sau bao nhiêu vòng vo, anh thú nhận đã có vợ và đứa con trai 17 tháng tuổi, anh chưa đăng ký kết hôn và đứa con chưa có giấy khai sinh. Anh còn đổ thừa rằng bị người kia lừa vào tròng, vì anh không dứt khoát, thú nhận đã nói dối tôi về tên họ khai sinh của anh, nhà thuê anh đang ở không xa nhà tôi như anh đã nói. Tôi như chết trân, bị đạp xuống tầng đáy của vực thẳm, vừa căm hận vừa đau đớn vừa uất ức, tự trách bản thân mình, tự hỏi rằng sao tôi có thể quen người như vậy? Anh xin lỗi nhưng tôi thấy những lời đó sáo rỗng quá. Anh còn nhờ tôi giúp đỡ vì công ty đang gặp khó khăn, hỏi mượn tôi 20 triệu nhưng tôi trả lời không có. Sau đó, cố gắng nén đau thương, tôi giúp anh tìm nhân viên cho công ty dù anh xúc phạm tôi và nói rằng không cần tôi ban ơn. Sau cùng chúng tôi kết thúc hẳn, không còn liên lạc gì nữa.

Chuyện của tôi, bắt đầu, kéo dài và kết thúc rất chóng vánh nhưng những gì mà nó để lại ảnh hưởng vô cùng. Ngày cuối cùng khi gặp anh, tôi đã nhắn nhủ: “Anh là người tốt, rất tốt, cho đến khi em biết sự thật. Bao năm em sống, chưa bao giờ phải thốt lên từ giá như. Nhưng giá như ngay từ ban đầu, chúng ta cứ duy trì mối quan hệ xã giao người dưng thì có thể bây giờ em hết lòng giúp anh mà không mưu cầu thiệt hơn. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn, chứ không phải như kẻ thù. Ban đầu em đâu có mưu cầu tình yêu hay hạnh phúc gì từ anh. Chính anh là người đã khước từ cơ hội đó và đâm đầu vào ngõ cụt. Em bây giờ chỉ hy vọng, ít nhất anh nên cho người sinh con cho anh một danh phận, vì cuối cùng người đó đã dũng cảm theo anh, không đám cưới, không một chiếc nhẫn, không tờ giấy cam kết chứng nhận, không một lần được anh hãnh diện giới thiệu là vợ con. Em đã thử mọi cách đặt mình vào vị trí đó, kết quả là không thể nào”.

Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã trở về đúng vị trí của nó và lòng tôi không còn chút gợn khi nghĩ về quá khứ, tôi chỉ tiếc cho anh, tiếc nhiều. Tận cùng, tôi nghĩ sự tha thứ cho những lỗi lầm của anh với tôi chính là đã giúp anh quá nhiều rồi. Hy vọng những gì anh đang gặp phải bây giờ không phải là báo ứng nhãn tiền khi gây ra những tổn thương cho tôi. Còn tôi chỉ có thể trách mình vì quá tin vào cuộc sống và con người. Bản thân tự tin rằng khi đem chân tình của mình ra đối xử với tất cả thì mình cũng sẽ nhận lại được chân tình từ họ. Nhưng cho dù vấp phải nỗi đau này, dù đôi mắt nhìn cuộc sống lại đen tối đi thêm một ít, tôi vẫn vẹn nguyên niềm tin rằng ít nhất trên đời này sẽ có một người trọn tình dành cho mình.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

44 queries in 2.758 seconds.