Lo lắng vì anh trai chưa tìm được bến đỗ

Cô giáo của con tôi khá mạnh dạn thú nhận đã yêu anh. Anh nói cũng mến cô ấy nhưng chưa xác định cụ thể yêu hay chưa.

Lo lắng vì anh trai chưa tìm được bến đỗ

Shares

Hai anh em tôi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, gia đình tôi chỉ là công chức bình thường nên không giàu có gì. Ba mẹ đều là công an về hưu, luôn tự hào vì chúng tôi là những đứa con chăm ngoan học giỏi; đặc biệt anh trai tôi. Anh luôn là niềm vui, niềm tự hào của ba mẹ.

Hai anh em đều lần lượt đậu vào hai trường đại học có tiếng của thành phố và ra trường với công việc ổn định. Tôi nối nghiệp ba mẹ, còn anh thì không mặc cho trước đó ba mẹ đã phản đối rất nhiều. Anh vốn là người thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán nên nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Anh sớm được cất nhắc vào vị trí trưởng phòng khi tuổi đời còn khá trẻ. Ba mẹ những tưởng khi đã có công danh, sự nghiệp anh sẽ lập gia đình để ông bà sớm có cháu bế bồng, vui vầy tuổi già. Dù cho ba mẹ sốt ruột, thúc giục anh đủ kiểu, cả nhà tôi vẫn chưa thấy anh nói gì, nếu căng quá anh chỉ bảo chưa tới lúc.

Một hôm tôi thấy anh tươi rói, chạy vào khoe với mẹ: “Mẹ chuẩn bị tinh thần đi, tối nay con đưa người yêu về giới thiệu với cả nhà”. Khỏi phải nói, mẹ tôi vui tới mức nào. Chiều mẹ điện thoại bắt tôi xin sếp nghỉ sớm để phụ lo cơm nước. Nhà tôi như đang tổ chức tiệc để đón nhân vật cao cấp nào đó. Cuối cùng công việc cũng xong, mẹ bắt tôi và ba phải diện bộ đẹp nhất để chờ nhân vật chính đưa người đó về. Người yêu của anh bằng tuổi tôi, nghĩa là ít hơn anh 8 tuổi.

Chị có khuôn mặt xinh xắn, phúc hậu với nước da trắng trẻo, là con một, ba mẹ chị đều là giáo viên ở một thị trấn nhỏ cách nhà chúng tôi gần 500 km. Chị tốt nghiệp y khoa loại giỏi, đang công tác trong bệnh viện lớn của thành phố. Anh quen chị khi đưa bạn anh bị tai nạn vào đây cấp cứu. Cách nói chuyện lễ phép, có chừng mực, đủ hiểu chị được ba mẹ giáo dục tốt như thế nào. Bữa cơm đầu tiên của gia đình tôi với chị diễn ra thật êm đẹp, chúng tôi đã cười nói rất nhiều. Tôi để ý thấy chưa bao giờ anh trai mình vui như vậy. Tôi có cảm giác anh thực sự yêu người con gái đó.

Từ khi anh dẫn người yêu về, mẹ suốt ngày điện thoại sang nơi chị trọ để rủ chị sang nhà. Tình cảm của gia đình tôi và chị ngày một tốt đẹp thắm thiết. Anh tôi cũng thay đổi rất nhiều từ khi quen chị, anh biết quan tâm tới mọi người nhiều hơn, không suốt ngày chỉ biết tới công việc như trước đây. Lúc cả nhà tràn trề hy vọng nhất về đám cưới thì anh thông báo đã chia tay chị. Anh buồn nên sau giờ làm thường say xỉn.

Mãi tới sau này tôi mới biết lý do thực sự khiến họ chia tay không phải vì hết yêu nhau. Chỉ vì chị là con một nên ba mẹ không muốn lấy chồng xa, họ bắt chị chuyển về làm ở bệnh viện nhỏ gần nhà, nếu được họ muốn anh tôi ở rể. Đương nhiên điều đó cũng không bao giờ được ba mẹ tôi chấp nhận vì anh là con trai duy nhất. Hơn nữa anh là một kiến trúc sư, sẽ khó có cơ hội phát triển sự nghiệp nếu về cùng chị. Mối tình 6 năm của anh kết thúc như thế.

Rồi tôi lập gia đình, cũng ở cùng thành phố nhưng do công việc bận rộn nên thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Mỗi lần về tôi lại thấy ánh mắt buồn của mẹ. Cưới nhau ba năm chúng tôi có một bé trai. Từ khi có con, mỗi lần tôi dẫn con về chơi với ông bà ngoại lại thấy ba mẹ buồn hơn. Thì ra mẹ buồn vì nhìn cháu ngoại mẹ lại ước giá như anh tôi sớm có gia đình mẹ đã có cháu bế. Cứ tết đến, mỗi lần nhìn bạn bè anh về thăm nhà, con cháu đông vui, mẹ lại chạnh lòng. Còn anh trai tôi sau khi chia tay mối tình đầu sâu đậm cũng yêu thêm vài mối tình nữa nhưng không được lâu.

Mỗi lần nghe nói anh đang yêu ai đó là mẹ đều ra sức tìm hiểu, vận động. Càng hy vọng mẹ lại càng gặp nhiều thất vọng, anh tôi ngày càng bi quan về tình yêu, anh nói thật khó để tìm được người con gái hiểu và yêu anh. Mấy lần tôi và chồng thử mai mối nhưng anh đều gạt đi, anh bảo “Anh có què cụt hay thiểu năng trí tuệ đâu mà cần tụi em mai mối”. Những lúc thế tôi chỉ biết cười trừ. Anh tôi là một người cao ráo, rắn rỏi nếu không muốn nói là đẹp trai.

Gần đây, do bận công việc nên thỉnh thoảng vợ chồng tôi nhờ anh đón con ở trường mỗi khi anh không bận tiếp khách, công ty anh gần sát chỗ con tôi học. Tôi để ý thấy cô giáo chủ nhiệm của con tôi có vẻ rất để ý tới anh, nhất là từ khi anh giúp cô thiết kế lại khuôn viên nhà cho ba mẹ cô. Tôi năn nỉ chứ không anh cũng không làm, vì công việc của anh khá bận. Anh nói cũng mến cô ấy nhưng chưa xác định cụ thể yêu hay chưa. Còn cô ấy khá mạnh dạn thú nhận đã yêu anh. Nói thật tôi cũng muốn anh yên bề gia thất khi tuổi 40 đã cận kề, sao anh cứ mãi phiêu du. Tôi nên khuyên anh mình như nào đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.