Liệu có cái kết đẹp cho tình yêu qua mạng?

Tôi vẫn chưa lập gia đình, dù năm nay đã 30 tuổi - cái tuổi mà người ta xếp vào hàng ế hay “mốc meo” rồi.

Liệu có cái kết đẹp cho tình yêu qua mạng?

Shares

Tôi có mối tình đầu vào năm 20 tuổi. Cuộc tình kéo dài 5 năm nhưng không mang lại kết quả. Trước giờ, tôi luôn nghĩ sẽ chỉ yêu một người và người đó phải là chồng tôi sau này, cho nên chia tay tình đầu làm tôi suy sụp rất nhiều. Trong một thời gian dài, tôi không thể làm công việc nào ra trò. Hơn một năm trời, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với bố mẹ, cắt hết liên lạc với bạn bè. Có thể nói tôi sống trong hèn nhát và thất bại.

Tôi chọn làm việc ở siêu thị vì nghĩ làm việc trong một môi trường năng động sẽ giúp tôi mau chóng lấy lại tinh thần. Quả thật sau 3 tháng làm việc, tinh thần tôi tốt hơn hẳn. Mấy đứa em làm cùng rất yêu mến tôi, tập tành cho tôi chơi Facebook, lúc rảnh còn rủ tôi đi chơi. Tôi cũng không còn trốn tránh bạn bè và đã đổi lại số điện thoại cũ để sử dụng. Tôi thấy cuộc đời này vẫn rất đáng sống, tôi học thêm đại học văn bằng hai, đi du lịch, sắm sửa cho bản thân nhiều hơn, thỉnh thoảng đi làm từ thiện… Tôi đã tưởng tượng ra một cuộc sống mà không cần chồng con sau này…

Tôi nhỏ con và trắng trẻo nên khi chưng diện lên trông còn trẻ và ưa nhìn. Tôi bắt đầu thử vài mối quan hệ nhưng chẳng đâu vào đâu. Mỗi khi tiếp xúc với người đàn ông nào, tôi cũng tìm cho ra tật xấu của họ để có lý do không tiếp tục nữa. Có lẽ do thất bại với mối tình đầu làm tôi luôn cảnh giác và không còn tin vào bất kỳ ai.

Vậy mà tôi lại phải lòng một người quen qua mạng. Sau 4 năm chia tay tình đầu, tôi bắt đầu có mối tình thứ hai ở tuổi 29. Đúng hơn, tôi và người đó quen nhau khi cùng chơi một trò chơi online. Tôi không nghĩ ai chơi game cũng xấu. Những người bạn tôi biết qua game đều có công việc tốt. Họ xem game như trò giải trí lúc rảnh, cũng như nghe nhạc hay xem phim. Anh cũng vậy, anh là kỹ sư mạng, sống và làm việc ở Hà Nội. Còn tôi thì ở Sài Gòn.

Lúc anh xin số điện thoại của tôi, tôi ngần ngại không muốn cho vì không muốn bạn ảo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vậy mà tôi đã say nắng sau cuộc gọi đầu tiên của anh. Tôi chưa nghe giọng miền Bắc nào ngọt ngào và ấm áp như vậy. Những cuộc gọi tiếp theo, chúng tôi không còn nói về game nữa, mà bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống bên ngoài. Tôi biết anh rất thích nhạc Trịnh, nhưng vẫn không ngờ có lúc anh lại hát cả đêm cho tôi nghe, sau này chúng tôi chọn ngày hôm đó là ngày kỷ niệm của 2 đứa mặc dù hơn tháng sau, khi tôi ra Hà Nội gặp anh thì chúng tôi mới chính thức trở thành người yêu của nhau.

Thời gian này, tôi đã nghỉ việc ở siêu thị. Tôi muốn tìm một công việc tốt hơn hay tự mình kinh doanh gì đó. Có thời gian nên tôi ra Hà Nội nhiều hơn, anh cũng sắp xếp vào Nam trong những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi, 20/10… Anh cũng đã về nhà tôi. Mẹ tôi thương tôi nên chấp nhận anh, mặc dù bà rất lo lắng cho tôi. Tôi thuyết phục mẹ là nếu muốn có người yêu thì bao năm qua tôi đã có rồi nhưng tôi không muốn, vì tôi chỉ chọn người tôi yêu thực sự làm người yêu. Dịp sinh nhật anh, tôi về nhà chị anh ở Hà Nội ăn cơm. Gia đình anh nồng nhiệt với tôi. Mẹ anh không khó không dễ, tuy có vẻ ngần ngại vì tôi ở quá xa nhưng bà cũng không tỏ ra khó chịu lắm.

Sau lần đó, tôi quyết định nghỉ hẳn game và tìm việc làm lại. Tôi muốn anh tự hào hơn khi nói về tôi. Trước khi ra nhà anh, mẹ tôi bảo tôi dò hỏi anh xem ý anh thế nào về tương lai hai đứa. Anh nói vì tuổi tôi không cưới ngay được nên qua Tết anh sẽ vào thưa chuyện với mẹ tôi để đến mùa thu mới cưới… Thế nhưng chuyện đời đâu phải đẹp như tiểu thuyết… Tôi đi làm được 10 ngày thì bố anh mất, tôi bay ra ngay, lặn lội về quê anh mất hơn một ngày. Những ngày ở cạnh gia đình anh, tôi phát hiện họ là những con người rất tình cảm, dù đau buồn và bận bịu, họ vẫn luôn để ý quan tâm đến tôi. Tuy không khéo léo nhưng tôi cũng lo chu toàn những việc mình nên làm.

Tôi sẽ chờ anh để tang bố, dù một năm hay ba năm, miễn sao anh vẫn yêu thương tôi. Trước giờ tôi luôn nghĩ rào cản của chúng tôi là gia đình anh, nhưng giờ tôi nhận ra gia đình anh khá cởi mở, mẹ anh ở quê nhưng tư tưởng cũng thoải mái, hai người chị của anh khá thành đạt, họ đều công tác ở các cơ quan nhà nước. Vấn đề là ở anh thôi, anh có tính cách khá gia trưởng, anh cũng từng trải qua một mối tình 5 năm. Gần đây nhất, trước khi quen tôi, anh yêu một cô gái khá xinh cũng ở Sài Gòn. Lúc chúng tôi chưa yêu nhau, anh có tâm sự với tôi về cô gái ấy, anh rất yêu và muốn cưới cô ấy nhưng vì cô ấy chưa sẵn sàng ra Hà Nội làm dâu nên hai người chia tay nhau… Anh luôn an ủi tôi đó là quá khứ nhưng tôi biết anh yêu cô ấy rất nhiều nên cảm thấy rất đau khổ.

Tôi là người có cá tính, nhưng từ khi quen anh tôi nhún nhường anh tất cả, vì anh không muốn có một cô bạn gái suốt ngày gân cổ cãi nhau. Anh đi đâu làm gì luôn kể tôi nghe, mỗi ngày anh đều gọi cho tôi ít nhất 2 lần. Tuy nhiên, anh có vẻ không vui những lần tôi gọi không đúng lúc, thế là tôi quyết định đóng vai một người yêu ngoan ngoãn, không gọi trước để tránh làm phiền anh. Mỗi khi cãi nhau, anh luôn dễ dàng nói lời chia tay, dù sau đó chỉ 1-2 ngày, hoặc tôi hoặc anh sẽ gọi để làm hòa, mà đại đa số người làm hòa trước là tôi. Tôi biết anh có yêu tôi, nhưng không biết bằng bao nhiêu phần tôi yêu anh. Tôi sẵn sàng ra Hà Nội tìm việc trước rồi cưới để được gần anh, còn anh, tôi chưa bao giờ dám hỏi anh có thể vì tôi làm những gì?

Không phải vì tôi sợ mình ế mà yêu anh mù quáng. Các anh chị từng yêu sẽ biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng có thể giải thích được. Chính tôi trước giờ cũng không tin vào tình yêu qua mạng, vì tôi luôn nghĩ rằng phải có tiếp xúc lâu dài thì người ta mới yêu nhau được, nhưng giờ đây tôi biết tôi đã thực sự yêu một người bước ra từ thế giới ảo. Tôi thực sự muốn có một cái kết đẹp với cuộc tình này, nhưng tôi lo lắng rằng tình yêu của anh quá mong manh để có thể cùng tôi biến nó thành sự thật. Nếu vấp ngã lần nữa, tôi biết mình sẽ không thể đứng lên. Có phải tình yêu qua mạng rất khó có một cái kết đẹp?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.