Làm nhiều tiền vợ vẫn không hài lòng

Tôi không tệ, cũng không yếu sinh lý, vẫn sống tốt bình thường. Vậy tôi có lỗi gì, hay bởi tôi dễ dãi với bản thân khiến vợ xem thường?

Làm nhiều tiền vợ vẫn không hài lòng

Shares

Cách đây 20 năm tôi từ miền Trung vào Sài Gòn học với những đồng tiền ít ỏi từ mồ hôi cha mẹ đổ ra trên cánh đồng nắng cháy ở quê. Từ điều kiện như vậy, tôi đã học tập và làm việc, đến nay thu nhập hàng tháng không dưới 100 triệu đồng, số vốn là các dự án đã thiết lập vận hành trơn tru và tôi không phải mất thời gian cho chúng nhưng vẫn có thu nhập đều đặn. Với những ai khác có thể họ đã đi xe hơi, mua nhà đẹp nhưng tôi lại khác, tôi muốn để dành tiền đầu tư những dự án lớn hơn, để con cái có thể đi học nước ngoài.

Tôi hiện nay vẫn đi chiếc xe Dream mua từ hồi mới ra trường, quần áo không phải quá lè phè nhưng cũng không khác gì các nhân viên bình thường, vẫn ở nhờ trong ngôi nhà mà phía vợ hỗ trợ từ khi kết hôn cách đây tám năm. Tôi không lấy làm ái ngại với cách sống như thế, chỉ nghĩ mình làm được gì mới quan trọng hơn những thứ phương tiện kia. Trước khi lấy vợ, tôi đã thay ba mẹ nuôi hai đứa em học xong đại học để giờ chúng có thể tự lo liệu cuộc sống.

Tôi làm việc một cách lặng lẽ để tạo ra công việc cho mấy chục con người. Dù ở nhờ nhà vợ nhưng tôi sống chân thành, không lấn cấn gì và khi bên vợ cần tôi cũng cho mượn cả tỉ đồng không hề do dự, đến nay số tiền trả chưa được 1/3. Dụng cụ thể thao tôi sắm đồ bình thường giá vài trăm ngàn nhưng khi cần hỗ trợ nhóm tôi tài trợ ba bốn triệu đồng mỗi lần để nhóm sinh hoạt được vui vẻ. Tôi cho rằng những việc làm như vậy mới là thiết thực.

Với gia đình mình, tôi luôn luôn cố gắng để hướng đến cuộc sống tốt hơn. Là một cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp loại khá ở đại học KHXH&NV TP HCM vào những năm 1990 nhưng tôi vẫn cho con mình học trường xịn để được tiếp cận môi trường tốt hơn. Tôi thu xếp công việc để đưa con đi học hàng ngày. Dù con mới bắt đầu tiểu học nhưng tôi đã sắp xếp với bạn bè ở nước ngoài để chuẩn bị cho con du học sau này. Tôi thuê người giúp việc chăm con để vợ được đi làm cho khỏi tụt hậu dù lương không quá 10 triệu đồng mỗi tháng, số tiền này tôi dư sức kiếm thêm được nếu không phải làm những chuyện linh tinh.

Vợ tôi đi làm từ sáng, ngày nào về nhà cũng khoảng 6h chiều. Đứa con nhỏ thấy mẹ về lúc nào cũng vồ lấy khiến cô ấy lại cằn nhằn tôi không biết chăm con, không quan tâm đến con. Đứa con lớn đi học trường xịn thì cô ấy cằn nhằn học làm gì trong khi các trường trong nước phí chỉ bằng một phần mà lại thường được học bổng. Tôi đi tập thể thao cho giảm cholesterol, phụ trách một nhóm thể thao thì cô ấy không vui và nói “chuyện nhà thì nhác chuyện chú bác thì siêng”.

Mỗi tháng tôi đi nhậu chỉ ba bốn lần nhưng mỗi lần đi về cô ấy lại nói ham ăn nhậu. Tôi làm việc với các khách hàng bên Mỹ, do khác múi giờ nên khi có việc người ta gọi, chat, email vào buổi tối thì cô ấy lúc nào cũng bảo mải mê với smartphone. Con chơi thì cô ấy chỉ muốn tôi ngồi cạnh, dù lúc đó tôi đang tính tiền với khách. Cứ như là cô ấy tìm mọi cách để không cho tôi làm việc, dù rằng cuối tháng nào cũng hỏi tháng này thu nhập được trăm mấy chục triệu đồng.

Gần đây cô ấy sắm quần áo đẹp và đi làm về trễ hơn, thường xuyên cằn nhằn nhưng tôi không nghĩ vợ có bồ. Đỉnh điểm là cuối tuần qua khi tôi đang đi chơi thể thao và liên hoan với nhóm, vợ đưa hai con đi chơi mà không nói với tôi một lời nào. Tôi về đến nhà không thấy và hỏi thì ai cũng ngạc nhiên và cười nhạo. Ngay sau đó, tôi bị bệnh phải một mình vào bệnh viện mổ nội soi mà cô ấy về nhà vẫn không một tiếng hỏi thăm.

Tôi đã lập văn bản gửi phòng công chứng để cam kết rằng nếu cô ấy còn tự dẫn con đi mà không cho tôi biết thì tôi sẽ giao cô ấy toàn bộ tài sản và quyền giám hộ con. Xin mọi người đừng thắc mắc điểm này, bởi với tôi tiền bạc rất nhẹ nhàng. Ngày xưa cơm không đủ ăn tôi vẫn học được hai bằng đại học và sống tốt tới giờ, tôi chỉ lo vợ không làm không đủ chi tiêu.

Trong khi chờ phòng công chứng trả lời tôi vẫn không biết mình sai ở chỗ nào mà cuộc sống lại ngao ngán như vậy. Tôi không tệ, cũng không yếu sinh lý, vẫn sống tốt bình thường. Vậy tôi có lỗi gì? Hay bởi tôi dễ dãi với bản thân khiến vợ xem thường? Bỏ cô ấy thì tôi chưa nghĩ tới bởi chắc chắn hai đứa con sẽ khổ và tương lai không tốt, mà sống như thế không phải là cuộc sống tôi mong muốn. Mọi người thấy tôi phải làm sao? Xin cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự này của tôi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.