Ký ức về mẹ luôn ngập tràn trong tôi

Vài hôm nữa, tôi trở lại Sài Gòn. Những cơn mưa buồn bã chắc sẽ làm mẹ thấy cô đơn hơn trong ngôi nhà nhỏ này. Mẹ về quê ngoại đã một tuần. Đêm nay, tôi lại không có mẹ ở bên.

Ký ức về mẹ luôn ngập tràn trong tôi

 

Tôi nhớ mỗi khi mùa mưa, tôi lại nấu vài món ngon, ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ và bắt mẹ gãi sống lưng như những ngày nhỏ rồi rưng rức những chuyện gần, chuyện xa.

Đêm nay lại mưa. Giống như buổi chiều xưa lớp 2C tan học, tôi về ngoi ngóp giữa cơn mưa. Ngôi nhà mới cất chưa lộp xong mái nên ướt dầm. Mẹ bê tro đổ khắp nền nhà để khỏi lầy. Tôi còn nhớ mình đã rất tự hào ngồi trên cái võng cao mẹ giăng cho với tô cơm cá kho nóng hổi thơm lừng.

Còn mẹ thì chưa kịp ăn vì phải lụi hụi dọn dẹp giữa đống đồ bề bộn. Cái khăn rằn quấn đầu làm mẹ trông càng lam lũ. Mà cuộc đời mẹ cũng lam lũ chớ có sung sướng bao nhiêu. Buổi tối, cả nhà ngồi trên cái giường duy nhất. Mẹ vừa kể chuyện vừa gãi sống lưng cho tôi. Tôi hay chìm vào giấc ngủ ngọt ngào bằng những câu chuyện kể về một thời đã qua của mẹ. Tôi cũng không thể đếm hết có bao nhiêu đêm, có bao nhiêu lần mẹ nhắc “hồi đó…”. Cũng không còn nhớ nổi bao nhiêu giấc mơ tôi phiêu dạt về thời của mẹ vì những câu chuyện kể với ánh mắt buồn buồn và mong ngóng xa xăm.

Mang nặng nỗi niềm của người chịu cảnh mồ côi mẹ quá sớm, đôi mắt mẹ pha chút màu nâu, trong trong như nhìn về quá khứ. Quá khứ của đứa trẻ ba tuổi đã phải mang chiếc khăn xô trong sự hồn nhiên. Rồi ông ngoại cũng lặng lẽ bỏ mẹ mà đi. Tôi hiểu vì sao đôi mắt mẹ luôn buồn. Nhiều lần mẹ đã giấu nỗi buồn ấy đi, nhất là những ngày nhiều gió, nhiều khói và những đám mây bồng bềnh, vô định trên cánh đồng đã gặt hái xong. Vì ngày đó, tôi và mấy đứa con nít trong xóm lại có dịp rộn rã tiếng cười bên những con diều no gió. Tôi thật ngốc nghếch khi chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ rời bỏ mình. Vì tôi biết mình là niềm hạnh phúc của mẹ, và trên đời không ai muốn từ bỏ hạnh phúc của mình cả.

Ngày nhỏ tôi thích nhất là được đi chợ với mẹ bằng xuồng. Chợ cách nhà hơn mười cây số, muốn đi phải đi từ hừng đông để khỏi trễ. Mẹ trải chiếu trên xuồng và đem theo mền cho tôi đắp. Tôi thì nằm thích thú với những hình dung về những con hẻm đông người, những cửa hàng đồ chơi đủ màu sắc, những sạp quần áo mới. Thỉnh thoảng lại trêu ghẹo những vì sao còn thức canh giấc ngủ cho người. Còn mẹ cứ chèo giữa đám sương còn đọng lại trong không gian lưu luyến của buổi đêm. Tôi ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng mẹ không đắp mền sẽ lạnh. Lâu lâu, tôi lại hỏi xem mẹ có lạnh lắm không mà không biết rằng lưng mẹ đã ướt đẫm mồ hôi. Những đoạn sông tôi qua và say sưa ngắm nhìn trong sự háo hức là cả chặng đường dài mệt nhọc của mẹ.

Nhà có con sông trước cửa. Những ngày nắng, sông buồn và ít lục bình trôi, ít cá. Cái vó trước nhà cũng được nghỉ ngơi. Mẹ cũng được nghỉ ngơi, mẹ không phải thức khuya nữa nhưng mẹ lại buồn. Mùa khô không đặt được cá đem bán ở chợ nên chi tiêu cho anh em tôi mẹ cũng phải dè xẻn. Những ngày mưa, cá về mẹ phải thức trắng đêm. Mẹ đặt vó kiếm cá để bán. Mắt mẹ cứ sâu thêm sau những ngày thức đêm nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi cứ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhiều lo toan của mẹ. Bao nhiêu khoảnh khắc của cuộc đời có trọn vẹn niềm vui đâu. Có thể một ngày nào đó tôi lại quên đi những điều tôi đang nhớ. Và rồi mọi thứ lại cần đến những từ tiếc nuối, ngậm ngùi…

Hôm nay mẹ chưa về. Ngôi nhà chỉ có mấy người càng thêm trống vắng. Đã bắt đầu mùa mưa, trời trút nước như trút giận hờn. Những ngày mưa như thế này làm vai mẹ gầy thêm. Nhà có một hàng lu nước ở ngoài sân. Mỗi mùa mưa về, mẹ lại dầm mưa hứng nước, rồi gánh vào trong nhà. Khi tôi giúp, mẹ cố tình đi lấy nước ở lu xa, dành những lu gần nhà cho tôi gánh. Ở Sài Gòn hàng ngày tôi phải mua nước lọc uống, tôi lại nhớ cái vị của nước mưa, mát mát, ngọt ngọt như chính ánh mắt nụ cười của mẹ khi hứng từng thùng nước. Hay mẹ đã gửi vào đó tình yêu và những giọt mồ hôi lấm tấm giữa cơn mưa mà dù có uống thứ nước mưa của bất cứ nơi nào tôi vẫn không tìm thấy được?

Trước mùa mưa một tháng, mẹ hay nhặt bông gòn chín từ cây gòn mọc dại bên vườn. Lấy bông gòn xé nhỏ và đem phơi rồi nong thành gối nằm. Gòn mới nằm êm, bao giờ mẹ cũng dành cho tôi hết. Bây giờ bông gòn hay chín muộn, chắc cây không nỡ để mẹ nhặt bông giữa những buổi chiều buồn. Mỗi mùa hè về mẹ lại thêm một sự bận rộn cho tôi. Mẹ xếp tập vở tôi lại gọn gàng, bỏ vào thùng giấy cũ và đem cất. Tôi cứ thích để ở ngoài nên không ít lần giận mẹ mà bỏ cả cơm chiều. Mẹ nói đúng, tập học xong rồi thì nên cất cho gọn, khi nào cần thì lấy ra. Quá khứ cũng nên cất giữ vào một góc. Sẽ có lúc cần và khi đó, ta lại lấy ra, sẽ chẳng thấy muộn màng và hối hận.

Bên vườn bây giờ tiếng côn trùng đã rối rít chen vào giữa đêm mà tâm hồn tôi đang ướt đẫm trên lối về ký ức. Chắc đêm nay tôi sẽ lại mơ về khoảng trời của mẹ đã đi qua. Một giấc mơ như những câu chuyện kể, không có cô tiên, không phải vườn cổ tích nhưng lại cuốn lấy hồn tôi. Nhưng tôi sẽ không là vị khách vô tình bên những tháng ngày đã qua của mẹ. Đêm mênh mông đang trôi đi trong yên lặng. Và Mùa báo hiếu cũng đang trôi. Tôi sợ phải đối mặt với ngày “mẹ như chuối chín cây” dù biết rằng người sinh ra trong đời rồi sẽ già đi, sẽ trở về cát bụi!

Mai mẹ về, tôi sẽ lại nấu mấy món mà mẹ thích, lại nhổ tóc sâu và tôi sẽ nói với mẹ điều mà từ khi trưởng thành đến giờ tôi đã chưa một lần nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều!”

Theo SKGĐ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

48 queries in 2.666 seconds.