Không chỉ Đức, cả thế giới sợ đầu tư Trung Quốc

Không chỉ Đức, cả thế giới sợ đầu tư Trung Quốc

Shares

Đồng bảng Anh, nhân dân tệ, đô la Hồng Kông, đô la Mỹ và đồng euro. Ảnh minh họa.REUTERS

Chính phủ Đức mới đây đã ngăn chặn Quỹ Đầu Tư Phúc Kiến của Trung Quốc (Fujian Grand Chip Investment Fund, FGC) mua lại một cơ sở của công ty điện tử Aixtron. Quyết định này cho thấy Berlin cảm thấy bị đe dọa trước những khối lượng đầu tư của Trung Quốc, tính trong sáu tháng đầu năm 2016 đã lên đến 10 tỉ euro.

Trong số ra ngày 27/10/2016, Le Figaro nhận định trên trang nhất, nỗi sợ này không chỉ có riêng ở Đức mà « thói háu ăn của Trung Quốc khiến cả thế giới lo sợ ». Chưa hết năm 2016, các nhà đầu tư Trung Quốc đã chi đến 200 tỉ đô la để đầu tư và mua lại các doanh nghiệp nước ngoài trong mọi lĩnh vực. Con số thống kê sơ bộ này đã khiến nhiều quốc gia châu Âu giật mình và tăng cường kiểm soát, mà Đức là ví dụ mới nhất.

Tuy nhiên, phải nói là Trung Quốc « háu ăn » nhưng có chọn lọc. Tại Pháp chẳng hạn, theo bài xã luận của Le Figaro, các nhà đầu tư Trung Quốc chi nhiều tỉ đô la trong các lĩnh vực nguyên tử, hóa học, công nghệ robot, khách sạn, trang trại trồng nho sản xuất rượu hay câu lạc bộ bóng đá.

Vậy « còn ai khác sợ đầu tư Trung Quốc ? ». Trước hết, phải kể đến Úc. Theo Le Figaro, chỉ riêng quốc gia Thái Bình Dương này đã thu hút đến 1/3 tổng số đầu tư ra ngước ngoài của Trung Quốc. Ngay từ cuối thập niên 1990, Úc là một trong những điểm đầu tư được các doanh nghiệp Trung Quốc ưa chuộng nhất, dưới sự chỉ đạo của trung ương, để thâm nhập vào nguồn tài nguyên. Sau đó, Bắc Kinh nhắm đến lĩnh vực chăn nuôi và hệ thống điện lực. Tuy nhiên, gần đây, Canberra đã nhanh chóng ngăn chặn một số thương vụ vì lý do an ninh quốc gia.

Việc các tập đoàn Trung Quốc đổ vốn vào kinh đô điện ảnh Hollywood khiến công luận Mỹ lo ngại. Còn Berlin phải chịu thua trước tập đoàn Midea của Trung Quốc khi mua lại công ty Kuka, nổi tiếng trong lĩnh vực robot với các khách hàng quan trọng như Airbus, Audi hay Mercedes.

Nhận thấy sự phản kháng của các nước phương Tây, tại thượng đỉnh G20, tổ chức đầu tháng 09/2016, ở Hàng Châu, Bắc Kinh đã « mở lời » mời các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Tuy nhiên, một số nước bắt đầu tính đến việc tăng cường về mặt pháp lý để có khả năng kiểm tra các thương vụ. Đây cũng chính là nhận định của bài xã luận trên Le Figaro : « bảo vệ mô hình tự do không đồng nghĩa với « ngây thơ » ». Hoa Kỳ hiểu rõ điều này khi quyền lợi của họ bị xâm phạm. Pháp và một số nước khác cũng có những điều khoản đặc biệt để bảo vệ các lĩnh vực được cho là nhạy cảm.

Trung Quốc dùng tiền mua kiến thức và ảnh hưởng

Nhìn từ Trung Quốc, chiến lược đầu tư của Bắc Kinh được Le Figaro cho là để « tìm kiếm bí quyết và ảnh hưởng », đồng thời tăng cường ảnh hưởng của chủ tịch Tập Cận Bình đối với những cơ cấu nhà nước quan trọng, trong đó có lĩnh vực kinh tế.

Theo giải thích của chuyên gia kinh tế Hồ Tinh Đẩu (Hu Xing Dou), thuộc đại học Công Nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc « có ngân quỹ hơn 3.000 tỉ đô la » phục vụ cho « những đầu tư sinh lợi ở nước ngoài, trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng có ít cơ hội » do nền kinh tế chững lại. Không còn hài lòng là « công xưởng của thế giới », Bắc Kinh tìm cách bổ xung những gì còn thiếu : kinh nghiệm-bí quyết và các thương hiệu nổi tiếng mà người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Đam mê đầu tư ra nước ngoài của Bắc Kinh nằm trong chiến lược quy mô hơn nhằm khẳng định vị trí lãnh đạo của Trung Quốc trên mọi lĩnh vực. Với việc thâu tóm các doanh nghiệp nước ngoài nước, Trung Quốc tham gia vào hội đồng quản trị và có thể tác động đến chiến lược của các doanh nghiệp phương Tây. Một mục tiêu cơ bản là để cải thiện hình ảnh của cường quốc thứ hai thế giới, mà thường được gọi là « quyền lực mềm » : một khi nhắc đến những tên tuổi nổi tiếng (các câu lạc bộ bóng đá hay các công ty sản xuất phim ảnh ở Hollywood), người ta buộc phải nhắc đến các tập đoàn Trung Quốc.

« Chính phủ Trung Quốc phản ứng ngay lập tức nếu một doanh nghiệp không được phép kí kết hợp đồng » theo nhận định của một chuyên gia kinh tế về châu Á-Thái Bình Dương tại Natixis. Anh Quốc là ví dụ điển hình. Cuối tháng 07/2016, khi thủ tướng Theresa May đưa ra ý định hoãn quyết định về nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point, đại sứ Trung Quốc tại Anh, tức giận, đã dùng ngôn từ ngoại giao công khai dọa bà về việc trả đũa thương mại. Cuối cùng, Luân Đôn đành chấp nhận để tổng công ty điện hạt nhân CGN Trung Quốc tiếp tục đầu tư với tập đoàn EDF của Pháp vào dự án điện nguyên tử.

Đòn trả thù của tổng thống Philippines với thượng nghị sĩ đối lập

Vẫn tại châu Á, tổng thống Philippines bị cộng đồng quốc tế lên án vì chiến dịch bài trừ những kẻ buôn ma túy mà không cần xét xử. Ông không ngần ngại miệt thị bất kỳ ai lên tiếng chỉ trích, từ tổng thống Mỹ Barack Obama đến Liên Hiệp Châu Âu.

Tiếng nói phản đối cũng nảy sinh ngay trong nội bộ Philippines, mà người phản ứng dữ dội nhất là nữ thượng nghị sĩ Leila de Lima, luật sư và từng giữ chức bộ trưởng Tư Pháp trong chính phủ tiền nhiệm. Theo đặc phái viên Le Monde, trong buổi phỏng vấn bà Lima tại Manila, tổng thống Duterte công khai đe dọa nữ thượng nghị sĩ : « Đừng có đấu với tôi, bà sẽ thua ! »

Thực ra, mối « hận thù » giữa hai chính trị gia có lâu, trước khi thị trưởng Davao trở thành tổng thống Philippines. Năm 2009, khi luật sư Lima phụ trách một ủy ban nhân quyền nhà nước, bà đã muốn điều tra về « phi đội tử thần » Davao Death Squad khiến hơn 1.000 người chết trong vòng hai thập kỷ. Và cựu thị trưởng « đã không quên vụ này ».

Sau khi ông Duterte lên làm tổng thống, « bản tổng kết chết chóc » còn trầm trọng hơn, với hơn 3.600 người bị sát hại vì cảnh sát hay vì những biệt đội tử thần. Giữa tháng 09/2016, bà Leima đưa Edgar Matobato, một cựu sát thủ thuộc nhóm Lambada Boys ở Davao, ra làm chứng trước Thượng Viện. Nhân chứng này thuật lại những vụ sát hại dã man, như ném một người cho cá sấu ăn thịt, được nhận lệnh trực tiếp từ « Charlie Mike », bí danh của thị trưởng Davao. Từ khi trở thành tổng thống, phương pháp bài trừ những kẻ buôn bán ma túy, từ quy mô địa phương, đã được mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Dĩ nhiên, tổng thống Duterte không khoanh tay chịu thua. Hàng loạt vụ điều tra được tiến hành nhắm vào thượng nghị sĩ Lima. Ngay trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ứng viên Duterte cáo buộc bà « ngoại tình » với lái xe riêng, trong khi người này lại là trung gian với tội phạm buôn ma túy đang bị giam ở nhà tù nổi tiếng New Bilibid để chuyển tiền bẩn ủng hộ chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ của bà Lima. Người đứng đầu nhà nước Philippines không ngần ngại tuyên bố : « Bà ấy không chỉ ngủ với lái xe riêng mà còn lừa phỉnh cả nước ».

Chưa dừng ở đó, Hebert Colangco, một kẻ cầm đầu băng trộm cắp từng bị bà Lima triệt hạ khi còn làm bộ trưởng Tư Pháp, được mời đến làm chứng chống lại bà. Trong phiên điều trần được truyền hình trên các kênh quốc gia, người này đã công bố số điện thoại riêng của thượng nghị sĩ. Ngay lập tức bà nhận được hơn 2.000 tin nhắn chửi rủa và đe dọa.

Trả lời phóng viên của Le Monde, bà công nhận mình « không phải là một bậc thánh ». Ngoài bác bỏ những cáo buộc trên, bà cho rằng tổng thống Duterte cố tình dựng chuyện để bà mất tín nhiệm và « ông ta bị ám ảnh bởi ý định tiêu diệt tôi ».

Thỏa thuận CETA buộc Liên Hiệp Châu Âu suy nghĩa lại cách hoạt động

Thỏa thuận tự do mậu dịch Canada-Liên Hiệp Châu Âu lẽ ra sẽ được phê chuẩn ngày 27/10/2016. Tuy nhiên, ý kiến phản đối của vùng Wallonie, Bỉ, buộc lễ ký kết phải lùi lại, « dù không chính thức bị hủy bỏ » theo nhận định của nhật báo kinh tế Les Echos.

Còn trang nhất của Le Monde thì đánh giá, thêm một cuộc khủng hoảng cho thấy « mặt trái chính trị » của Liên Hiệp Châu Âu và chứng tỏ khối này đang bất đồng và suy yếu như thế nào. Ngày 23/06/2016, việc người dân Anh rũ áo rời ngôi nhà chung đã phá vỡ huyền thoại xây dựng một khối đoàn kết. Vẫn theo Le Monde, việc không ký được thỏa thuận CETA đã làm tê liệt hoàn toàn động cơ châu Âu và buộc thực thể này « phải suy nghĩ lại cách hoạt động ».

Về chủ đề này, trong bài viết « Thỏa thuận EU-Canada bị tạm ngừng vì phủ quyết của vùng Wallonie », Le Figaro nhận định thêm một hạt cát trong cỗ máy mà khối 28 nước tưởng như chạy suôn sẻ, việc kéo dài thời gian từ phía vùng Wallonie của Bỉ là một nỗi đau của châu Âu.

Bị yếu đi vì Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp, bị chia rẽ vì cuộc khủng hoảng di dân vẫn chưa có lối thoát và bất lực trước nước Nga trong cuộc chiến tại Syria, Liên Hiệp Châu Âu từng muốn biến thỏa thuận CETA thành biểu tượng đột phá cho sức tăng trưởng và chính sách mở rộng với thế giới. Thế nhưng, cộng đồng châu Âu lại bị dính vào những bất đồng của hệ thống chính trị nội bộ và những tranh giành thể hiện « cái tôi » tại Bỉ.

Người Mỹ gốc Cuba tìm về nguồn cội

Sau khi Hoa Kỳ và Cuba tuyên bố xích lại gần nhau, những người từng bỏ trốn ra nước ngoài vì chống chế độ Castro đã có cơ hội tìm về nơi chôn rau cắt rốn.

Bài phóng sự « Người Mỹ gốc Cuba khám phá lại quê hương » của Le Figaro cho biết sau chừng 1,2 triệu du khách Canada, khoảng 500.000 người Mỹ gốc Cuba đã trở lại hòn đảo. Cách nhìn của người Cuba tị nạn và người Mỹ gốc Cuba đã thay đổi từ hơn 10 năm nay. Làn sóng tị nạn đầu tiên sau cuộc Cách Mạng, chủ yếu là những người phản đối chế độ Castro, tay trắng rời đất nước. Hiện số này không còn nhiều, nhưng con cái họ vẫn giữ nguyên định kiến về chế độ.

Trong những năm gần đây, chủ tịch Raul Castro đã chìa bàn tay với cộng đồng này ở Miami và giải thích rằng thời thế đã thay đổi so với từ đầu Cách Mạng. Phải nhấn mạnh rằng nguồn ngoại tệ mà những người Cuba sống ở nước ngoài gửi về cho gia đình lên đến 3 tỉ đô la mỗi năm. Đây là nguồn thu nhập thứ hai của La Habana sau việc cung cấp dịch vụ y tế cho Venezuela và Brazil.

Ngoài việc giúp đỡ gia đình, người gốc Cuba ở Miami còn là những nhà đầu tư chính cho các hoạt động kinh tế đời thường và bất động sản. Không có những nhà đầu tư này, các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, nằm trong dự án được chủ tịch Raul Castro phát động, có lẽ đã không tồn tại.

Để thể hiện sự khác biệt với người dân địa phương, người Mỹ gốc Cuba không uống bia do Cuba sản xuất mà uống bia ngoại Corona, đắt gấp hai lần. Theo bài phóng sự của Le Figaro, đây là biểu tượng của sự giầu có và thể hiện đẳng cấp của người Mỹ gốc Cuba.

RFI

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.