Khi có tài chính vững vàng, con và cháu sẽ về thăm bố mẹ

Con không chấp nhận sống nghèo, sống khổ như bố muốn. Con đã bị người ta khinh thường “Mày có nằm mơ cũng chẳng lấy được ai vì nhà nghèo".

Khi có tài chính vững vàng, con và cháu sẽ về thăm bố mẹ

Shares

Con biết mình – một đứa con gái từ bé chỉ biết có học với hành, 11 tuổi đã phải sống cảnh thuê trọ, cô đơn, bố nói gì cũng nghe, mẹ bảo gì cũng dạ, đỗ đại học trong niềm tự hào của cả dòng họ, lại bất ngờ làm mẹ đơn thân ở tuổi 27 với sự thất vọng của rất nhiều người, trong đó có bố là điều sỉ nhục lớn. Bố chưa bao giờ nói ra “Mày là đứa con gái hư hỏng” nhưng trong thâm tâm con hiểu mình đã khiến bố mất niềm tin dù 27 năm trước đó hồ sơ của con chẳng có “vết hoen” nào.

Bố biết không, con đã có con với gã đàn ông có gia đình. Khi biết được điều đó thì mọi việc đã muộn, con không thể nhẫn tâm bỏ con gái mình. Con đã làm thế mà chẳng dám hé răng với ai nửa lời. Bố xấu hổ về con, con biết. Bố thấy nhục vì có đứa con chửa hoang, con hay. Nhiều lần con chỉ muốn chạy đến ôm lấy bố mà nói rằng: “Bố ơi, con thực sự xin lỗi. Con biết mình sai rồi” nhưng lại không làm được.

Cuộc sống ở Hà Nội chẳng dễ dàng gì với một bà mẹ đơn thân. Hơn 9 năm trôi qua nhưng nỗi đau của con vẫn còn nguyên vẹn. Con đã muốn nói cho bố biết rằng nhiều lần liên lạc với anh ấy (theo nguyện vọng của cháu) nhưng anh phũ phàng không muốn nhận con vì sợ ảnh hưởng đến gia đình. Anh ta giờ đã có vợ hai trẻ hơn 10 tuổi, với cô công chúa nhỏ lên ba; họ mở quán cơm ở Hà Nội làm cùng nhau, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Con không muốn vì mình mà ai đó bị tổn thương, con đã sống thế và sẽ luôn thế, chỉ có con gái con là đáng thương nhất.

Làm tối ngày nhưng lương con chẳng đủ nuôi con. Con đã phải làm thêm cái này, kinh doanh cái kia để có thể tồn tại. Con đã mất 100 triệu vì mua hoa ly của gã lừa đảo trong TP HCM, bài học đó con luôn khắc ghi trong lòng nhưng không vì thế mà sợ hãi, bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Con lại tiếp tục kinh doanh nhờ sự giúp đỡ của khách hàng thân thiết bao năm. Con biết trong mắt bố con từng làm hỏng hai việc lớn, đó là mất tiền và mất đi danh dự của bản thân cũng như của gia đình mình. Con đã sống và cố bước trên nỗi đau của mình nhưng dường như với bố điều đó chưa đủ. Phải, con có thể nghèo, hèn, nhục, nhưng không muốn con gái mình phải sống cuộc sống như thế. Con đã nuôi nó bằng số tiền kiếm được từ sức lao động của chính mình, không phải là tiền chùa hay của một ai đó. Con không muốn là bà mẹ lười biếng trong mắt con mình.

Con đã sống cô đơn từ 11 tuổi cho đến giờ, biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Xin bố đừng bắt con phải ngoảnh lại để nhìn cái quá khứ đau thương đó. Xin bố đừng nhắc đến sai lầm của con và nghĩ đó là sai lầm của cả đời con, dù còn cả tương lai phía trước. Xin bố hãy tin tưởng ở con và cho con sức mạnh từ chính sự tin tưởng đó, để con có thể trụ được ở đây dù nhiều lúc con thấy mình chết có lẽ còn hạnh phúc nhiều so với phải sống như thế này. Con cần lắm một lời động viên từ bố mẹ.

Con kinh doanh thuốc, không phải cứ kinh doanh thuốc là kinh doanh mạng; bố đừng nghĩ tất cả những người bán thuốc đều là lũ lừa đảo. Con phân phối thuốc cho các cửa hàng, con chưa từng bán lẻ. Con cũng chưa từng mời anh em, bạn bè mua thuốc của mình. Con chỉ kiếm đồng bạc, thêm thắt vào nuôi con. Có nằm mơ con cũng không nghĩ nỗi đau của mình lại hằn sâu trong tâm trí bố đến thế. Phải, dù con có làm gì thì nỗi đau đó cũng không thể xóa mờ. Con luôn khắc ghi điều đó và sẽ không bao giờ quên đâu bố. Con sẽ luôn nhớ những thất bại của mình, nếu đó là điều bố muốn thì con sẽ chẳng bao giờ đãng trí mà quên nó.

Từ giờ trở đi, hai mẹ con sẽ không về quê nữa. Con rất biết ơn bố vì bố mẹ đã nuôi dạy con, luôn hỗ trợ, giúp đỡ con, đã yêu quý con gái con vô điều kiện. Con luôn biết ơn về tất cả. Nhưng lần này con phải xin lỗi bố, con không thể nghe lời bố được. Con không từ bỏ kinh doanh, con không thể từ bỏ cơ hội kiếm tiền chân chính để cho con gái con một cuộc sống tốt hơn. Con không chấp nhận sống nghèo, sống khổ mà bố muốn. Con đã bị người ta khinh thường “Mày có nằm mơ cũng chẳng lấy được ai vì nhà mày nghèo”, khi đó con cứ tưởng mình nghèo, mình xấu, mình cũng đê hèn giống họ. Giờ thì con phải cảm ơn vì họ bỏ con lúc khó khăn nhất, cho con nỗi đau chồng nỗi đau mà giờ đây con chẳng còn yếu đuối nữa. Khi nào công việc tốt hơn, có thể chứng minh được nhiều hơn cho bố thấy bằng thực tế, con sẽ lại về thăm bố.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.