Khi chúng tôi đến với nhau, nhiều người còn dè bỉu trâu già với cỏ non

Khi chúng tôi đến với nhau, nhiều người còn dè bỉu trâu già với cỏ non

Khi chúng tôi đến với nhau, nhiều người còn dè bỉu trâu già với cỏ non

Shares

Hàng xóm xung quanh rất mừng cho vợ chồng tôi, đặc biệt là mừng cho ông. Nhưng hàng xóm nhà tôi, mọi người không hiểu nên vẫn nhiều người dè bỉu tôi lấy chồng nhiều tuổi hơn cả bố mình.

Năm nay tôi 24 tuổi, đã có chồng và một con gái gần 2 tuổi, chồng tôi 52 tuổi, anh ấy không chỉ là người chồng tốt, người cha tốt, mà còn là ân nhân cứu mạng tôi nữa.

Mấy năm trước tôi bị bệnh hiểm nghèo, chữa khắp nơi mà không khỏi, bố mẹ tôi rất tuyệt vọng. Mẹ tôi thì suốt ngày ngồi khóc, xót thương cho thân phận của con gái, bao nhiêu tiền bạc trong nhà bố mẹ mang đi chữa bệnh cho tôi, mà vẫn không có chút hy vọng nào. Rồi có người mách giúp một ông thầy lang rất giỏi, gia đình lặn lội đến tận nơi xin cho tôi được chữa bệnh và đã được ông chấp nhận.

Tôi ở nhà ông 5 tháng để ông bấm huyệt, kết hợp uống thuốc và các bài tập về khí huyết. Những ngày không có gia đình bên cạnh, tôi được ông chăm sóc ân cần. Ngoài thuốc thang ra, ông lo cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ, và thật kỳ diệu bệnh của tôi đã dần hồi phục.

Từ một cô gái không có sức sống, da tái mét, người gầy nhom, thì giờ đây da dẻ trở lên hồng hào, xinh xắn. Rồi cũng đến ngày tôi phải tạm biệt ông để về nhà, ngày chia tay tôi vô cùng quyến luyến như đang chia tay với người thân của mình vậy. Gia đình tôi mừng rỡ vì tôi đã thoát khỏi bệnh tật, tôi thì mắt rưng rưng lệ vì phải chia tay với ân nhân của mình.

Những ngày tiếp theo sống cùng gia đình, nhưng kỳ lạ, tôi thấy nhớ ông vô cùng. Mặc dù rất ngại, nhưng không hiểu có gì thôi thúc, tôi cầm máy gọi điện cho ông, tôi không ngờ nói chuyện với ông lại thân thiết đến thế. Chưa thoả, tôi xin phép bố mẹ đến thăm ông. Gặp nhau, cả hai đều mừng rỡ, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc lạ. Tôi thấy thương ông quá, một mình cô đơn, chỉ biết cống hiến vào việc nghiên cứu Đông y mà quên cả chuyện lập gia đình.

Trong lúc đó tôi nảy ra suy nghĩ muốn bù đắp cho ông để trả ơn cứu mạng. Lúc đầu ông từ chối, nhưng với sự tha thiết của tôi thì ông cũng nói rằng rất thích và muốn chăm sóc tôi. Từ lúc lớn lên, tôi chưa được một người khác giới nào nói với tôi những lời lẽ đó đã khiến tôi lay động và muốn xúc tiến nhanh chuyện tình cảm.

2 Tôi thấy thương ông quá, một mình cô đơn, chỉ biết cống hiến vào việc nghiên cứu Đông y mà quên cả chuyện lập gia đình. (Ảnh minh họa)

Tôi nói với ông tôi muốn kết hôn và ở bên ông suốt đời, ông không đồng ý. Ông nói dù là quý mến và muốn ở cạnh tôi, nhưng tuổi tác của hai chúng tôi quá xa nhau. Ông khuyên tôi hãy chọn một người trẻ trung, hợp với tôi. Tôi đã quỳ xuống xin ông cho tôi được toại nguyện. Tôi lấy ông không phải vì ý nghĩ trả ơn, mà vì tình cảm thật của bản thân.

Tôi về nhà nói chuyện này với mẹ, mẹ một mực phản đối vì tuổi ông quá nhiều so với tôi. Mẹ sợ sự chênh lệch sẽ không tốt cho hạnh phúc sau này. Nhưng trước thái độ cương quyết của tôi thì mẹ xuôi dần.

Đám cưới của hai chúng tôi đến gấp rút, dù nhiều người vẫn băn khoăn, thắc mắc thậm chí dè bỉu trâu già với cỏ non, nhưng chúng tôi đều nghe như gió thổi qua tai.

Cưới về, hai chúng tôi sống tại căn nhà tràn ngập mùi thuốc Đông y của ông. Hàng ngày tôi phải đi 15km đi làm, nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Bởi tôi có một người chồng xoa bóp bấm huyệt tay nghề cao, lại thêm mùi thuốc trong nhà lúc nào cũng phảng phất, chỉ cần ngửi thôi tinh thần đã dồi dào.

Khi tôi có bầu, ông tận tình chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi cảm thấy không thể chê được điểm nào của ông. 50 tuổi ông mới có con gái đầu lòng, vì thế rất yêu thương và chiều chuộng. Lúc nào ông cũng dành bế con, chơi với con. Con tôi, trộm vía, từ khi sinh ra tới giờ 2 tuổi chưa từng ho hắng hay sổ mũi chứ đừng nói tới ốm đau.

Hàng xóm xung quanh rất mừng cho vợ chồng tôi, đặc biệt là mừng cho ông. Nhưng bên hàng xóm nhà tôi, mọi người không hiểu nên vẫn nhiều người dè bỉu tôi lấy chồng nhiều tuổi hơn cả bố mình. Có hề chi, tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Bố mẹ tôi có người con rể lớn tuổi hơn cả mình nên đôi khi cũng ngượng ngùng, không biết xưng hô như thế nào. Vì thế mà ông cũng ít khi sang nhà chơi, chỉ có việc quan trọng mới đến.

Tôi vẫn gọi chồng mình là ông, xưng em. Khi ông thắc mắc, tôi bảo gọi tắt của từ “ông xã”. Hiện tại cuộc sống của chúng tôi rất tốt, tôi dự định sang năm sẽ sinh tiếp cho ông một đứa con nữa cho thêm vui cửa vui nhà.

Để đến được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn dũng khí đã dám vượt qua mọi rào cản và định kiến xã hội để đến được với chồng tôi. Tôi biết ông cũng phải dũng cảm lắm mới lấy tôi, vì ông có danh tiếng tốt quanh xóm làng, nhưng vì sự việc này mà nhiều người quay lưng nói xấu ông.

Viết những dòng tâm sự này ra, tôi muốn được mọi người chia sẻ, đồng thời cũng là lời cảm ơn chồng tôi, người đã cứu mạng và cho tôi hạnh phúc ngày hôm nay.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.