Khi chồng nhậu quên đường về nhà

Dù thế nào thì chúng ta cũng đã là một gia đình, vì vậy, cả hai vợ chồng đều hãy nhận thấy trách nhiệm của mình và hãy làm tròn nghĩa vụ của mỗi là cùng nhau xây dựng, vun vén cho tổ ấm này ngày càng hạnh phúc và sung túc.

Khi chồng nhậu quên đường về nhà

Shares

 

Vợ: Tại sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em?

Cưới nhau được 3 năm nhưng hơn 2 năm nay, đã mấy lần anh ăn cơm ở nhà với em và con? Em đếm được trên đầu ngón tay những ngày anh ăn cơm nhà, nhưng những bữa không có anh thì em không nhớ nổi. Vì nó quá nhiều…

Em cứ nghĩ khi anh và em về sống chung với nhau, chúng ta sẽ có những bữa cơm quây quần vui vẻ, ấm cúng, cho em được cảm giác một gia đình thực sự. Nhưng hình như em đã quá tưởng tượng rồi. Những ngày đầu cưới nhau, anh yêu em nhiều như thế nào, anh còn nhớ không?

Mọi người thường nói, khi cưới nhau, thì tình yêu đôi lứa sẽ không còn lãng mạn, ấm áp như những ngày quen nhau, yêu nhau. Em đã sợ nhưng anh đã khiến em thấy quan niệm đó là sai lầm. Nhưng giờ đây, càng ngày em càng thấy anh đã không còn mặn mà với việc làm em hạnh phúc, hay cùng nha vun vén cho tổ ấm của chúng mình nữa.

Lần đầu tiên anh không ăn cơm ở nhà là khi em biết em có thai sau hơn 2 tháng chúng mình cưới nhau. Em đã rất vui mừng gọi điện cho anh nói về ăn cơm nhà tối đó. Em đã làm thật nhiều món anh thích và ngồi chờ anh, chỉ để thông báo rằng: gia đình ta sắp có thêm một thành viên mới. Nhưng thức ăn đã nguội, nước mắt em đã chảy vì điện thoại cho anh không được.

Em không phải là một người phụ nữ có thể đứng mà quát sa sả vào mặt chồng, em chỉ biết im lặng mặc dù trong lòng em chất chứa bao nỗi ấm ức, giận hờn. Em vẫn ngồi chờ anh ở bàn ăn cho đến khi anh về. Em đã định khóc trước mặt anh nhưng em ngỡ ngàng biết bao khi chồng em về nhà trong tình trạng say xỉn, không còn tỉnh táo nữa. Em chỉ biết nuốt những giận hờn đó để chăm sóc anh đến đêm mới được đi ngủ. Nhưng từ đây, anh thường xuyên về nhà trễ, nhậu nhẹt say xỉn liên tục và có đêm anh còn không về nha.

Rồi khi con chúng ta ra đời, một mình em lại lo hết mọi chuyện, từ giặt giũ quần áo, trông con, nấu nướng. Em phải nghỉ làm công việc em yêu thích. Nhưng em nghĩ là, vì anh, vì con thì những chuyện đó đâu có phải khó khăn gì? Em đã cố gắng để làm một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang cho anh yên tâm đi làm. Nhưng anh ơi, tại sao anh không nghĩ em cô đơn lắm, em khát khao lắm những bữa cơm ấm cúng cùng với anh và con? Một ngày, em chỉ thường gặp anh đúng 7 tiếng, là lúc anh ngủ đó! Mà nhiều ngày em cũng không gặp được anh, vì anh không có về nhà!!!.

Em vẫn còn nhớ đêm đầu tiên anh không về nhà. Em cứ chờ… Em nghĩ anh sẽ về lúc khuya như mọi hôm nhưng đến 12h cũng không nghe tiếng mở cửa. Em gọi cho anh, chỉ nghe tiếng chuông mà không bắt máy. Đêm đó em không ngủ, chỉ ngồi đó, nước mắt cứ chảy. Em sợ anh không còn yêu em nữa. Em sợ em đã mất anh. Em sợ gia đình ta sẽ tan vỡ. Anh có biết em đã cảm thấy như thế nào không?.

khi-chong-nhau-quen-duong-ve-1_271118378

Ảnh minh họa

Chồng: Anh xin lỗi, chỉ vì lý do công việc mà thôi. Hãy thông cảm cho anh, em nhé!

Anh biết em đã chịu đựng rất nhiều. Đã nhiều lần anh xin lỗi em về điều đó. Anh nghĩ là em hiểu anh mà đúng không?!. Anh là nhân viên bảo hiểm nên thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Không phải anh ham nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng đâu em. Chỉ là công việc mà thôi em ạ!.

Từ ngày cưới em về, anh biết em đã khổ rất nhiều, đã khóc rất nhiều. Anh cũng là một thằng không thích hứa hẹn, không thích dùng những lời nịnh nọt đối với vợ. Anh chỉ yêu bằng con tim của anh thôi. Dù trước là người yêu, hay giờ trở thành vợ chồng thì tình cảm của anh dành cho em vẫn vậy mà!

Những ngày đầu cưới nhau cũng chính là lúc anh được thăng chức. Anh lên làm phó phòng, công việc càng bề bộn. Anh là đàn ông, sự nghiệp là điều quan trọng, nhưng sự nghiệp của anh chỉ là để lo cho em và con thôi. Anh không phải là kẻ ham danh lợi, mọi thứ anh làm chỉ là để cố gắng cho em và con có một cuộc sống tốt hơn.

Công việc của anh, không còn cách nào khác là thường xuyên phải đi nói chuyện với khách hàng trên bàn nhậu. Anh cũng không phải kẻ ham hố gì rượu bia, nên anh ý thức được những cuộc hẹn với khách chỉ có chừng mực. Anh luôn từ chối khéo léo để xin phép được về với em trước 12h đêm. Em có biết anh cũng mệt mỏi lắm không? Anh mong là em hiểu được điều đó.

Có những ngày anh không về được nhà, điện thoại tắt là do yêu cầu của khách. Những hợp đồng lớn, anh buộc phải bỏ nhiều công sức hơn. Anh chỉ nghĩ là, em là vợ anh, yêu nhau 5 năm trời, chắc chắn em phải hiểu tính cách của anh. Anh không phải là kẻ trăng hoa, bừa bãi. Những đêm khách rủ đi nhậu thâu đêm anh đều ý thức được anh là người đã có gia đình. Tình yêu với anh và con không cho phép anh phạm bất cứ một sai lầm nào? Nhiều khi, anh còn bị sếp la lối vì không chịu làm theo những yêu cầu nhỏ của khách, chỉ vì những yêu cầu đó sẽ cho anh cảm giác có lỗi với em, vợ à!.

Những đêm không được ở cạnh em, anh cũng thấy rất lo lắng, bồn chồn, không biết ở nhà em và con ở nhà như thế nào? Anh xin lỗi, vì đã không ở cạnh em thường xuyên để chăm sóc, quan tâm em như hồi mới yêu nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em. Bây giờ, anh và em đã là một gia đình, em hãy cố hiểu và thông cảm cho công việc của anh, chỉ là anh vẫn đang trên con đường phát triển sự nghiệp. Anh hứa sẽ sắp xếp thời gian để ở bên cạnh em và con nhiều hơn trong những ngày cuối tuần. Hãy thông cảm cho anh, vợ nhé!

Theo SKGĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.