Khi chồng đứng giữa vợ và người tình

Hôn nhân của tôi đang đứng trước sự đổ vỡ khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi đã nuốt nước mắt ký đơn ly hôn, để chồng được tự do cùng người anh ta cho là yêu thật lòng. Nhưng phút cuối, chồng tôi lại do dự, rút cuộc anh ta đang nghĩ gì?

Khi chồng đứng giữa vợ và người tình

Shares

Vợ: Anh nói đi, anh chọn tôi hay chọn người đàn bà kia?

Tôi và anh coi như đã tỏ lòng nhau. Tôi đã đưa đơn ly hôn cho anh ký, anh chỉ việc ký một chữa là có thể tự do chung sống với người đàn bà kia. Tôi thật không hiểu, tại sao anh lại do dự? Tại sao anh còn băn khoăn, trong khi đó là điều mà anh đã đề nghị tôi?

Tôi còn nhớ, những ngày đầu khi chúng ta mới quen nhau, anh đã từng nuông chiều tôi như anh đã nuông chiều cô ta bây giờ. Anh nói: tôi sẽ là người con gái duy nhất trong cuộc đời anh. Ngày đó, sao mà tôi ngây dại đến vậy. Tôi chỉ biết đến anh, trong khi bao gã con trai tốt hơn anh gấp trăm lần tôi không thèm ngó ngàng tới. Anh biết không, anh đã chiếm trọn trái tim tôi khi ấy. Hồi ức đó thật đẹp, nhưng giờ đây, nó làm tôi đau lắm, anh có hiểu không?

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh đã quỳ trước mặt bố mẹ tôi mà thề thốt rằng sẽ yêu tôi trọn đời. Lúc đó anh biết gì không? Tôi đã nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời khi lấy được một người chồng là anh. Còn giờ đây, tôi lại thấy mình là con đàn bà ngu ngốc nhất trên đời khi quyết định chung sống cùng anh. Tôi đã hy sinh công việc tôi yêu thích, hi sinh tuổi thanh xuân của tôi chỉ để ở nhà, làm một người vợ đảm, lo cho anh từng chút một, sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Anh còn thiếu gì vậy?

Thời gian tôi mang bầu, tôi không hề trách anh ra ngoài giải quyết nhu cầu. Thậm chí, tôi còn đề cập đến vấn đề đó với anh. Nhưng anh lại còn ra vẻ là một người chồng mẫu mực trong khi anh gian díu với ả đàn bà kia từ trước khi tôi mang trong mình giọt máu của anh.

Khi tôi phát hiện ra chuyện này, cũng chính là lúc anh chủ động yêu cầu ly hôn. Tôi không phải hạng đàn bà hay… khóc nhè. Tôi đủ bản lĩnh để đứng dậy sau chuyện này, thế nhưng sao anh không chấm dứt để tôi được nhẹ gánh. Tôi không hiểu tại sao chính anh là người đưa ra quyết định ly hôn, nhưng tại sao đến phút cuối anh lại do dự? Tại sao anh lại không chịu ký. Anh trả lời tôi đi? Vì điều gì? Vì anh nghĩ đến tôi? Đến con? Hay đến số tài sản mà anh phải chia cho tôi một nửa?

Tôi vẫn có tình cảm với anh chứ, nhưng tôi không vì thế mà ích kỷ lôi kéo anh lại để hôn nhân chúng ta sẽ trở thành địa ngục. Chuyện ngoại tình đối với tôi đơn giản lắm. Tôi không xem đó là vật cản lớn lao trong hôn nhân của chúng ta. Nhưng tôi cũng không muốn và không cần anh, và cũng không muốn người chồng mà tôi yêu thương phải đánh mất hạnh phúc cả đời của mình. Nhưng tôi xin anh, hãy lựa chọn dứt khoát. Đừng để tôi hi vọng quá nhiều, để rồi làm đau tôi thêm một lần nữa…

Chồng: Em cho anh thêm thời gian suy nghĩ được không?



Anh thừa nhận anh đã sai, một sai lầm trầm trọng trong cuộc hôn nhân của chúng ta. khi phản bội em, nhưng anh không thể nào điều khiển con tim của chính mình. Mong em thông cảm cho anh. Không phải anh lừa dối em đâu, nhưng thực sự trong thời gian chung sống với em, anh đã thấy giữa anh và em luôn có một khoảng cách nào đó. Giữa chúng ta dường như không thể thấu hiểu nhau. Em không giống như ngày xưa khi đôi ta yêu nhau, em hồn nhiên, em hay cười nói đâu mất rồi. Anh chỉ nhìn thấy ở em bóng dáng một người vợ đảm, đảm như một chiếc máy đã lập trình sẵn mà không hề thấy sự phảng phất của một người tình, người yêu khi trước…

Nhưng hoàn toàn không phải vì thế mà anh hết yêu em, anh nghĩ, có thể đời sống vợ chồng chưa thực sự khiến em hạnh phúc chăng? Hay em không còn yêu anh nữa?

Rồi mang trong mình những suy nghĩ như vậy, anh gặp người con gái đó. Sự thông minh, sắc sảo của cô ấy dường như là luồng ánh sáng duy nhất khiến anh nhìn rõ anh muốn gì, anh cần gì trong cuộc đời này. Ở bên người con gái ấy, anh có thể thấy tất cả những gì anh chưa thấy. Anh cảm nhận được niềm vui thật sự, hạnh phúc thật sự. Nó đã hoàn toàn khác so với ở bên cạnh em. Anh thực sự xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói ra những điều khiến em đau lòng như vậy.

Anh đã nghĩ đến em, nghĩ đến việc giải thoát cho cả hai chúng ta. Ngày anh định thú nhận với em tất cả những tội lỗi anh đã gây nên thì cũng chính là lúc em chạy lại ôm anh và thì thầm: Em có thai rồi! Anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh lúc đó vừa mừng lại vừa hoang mang, vì sự xuất hiện của con chúng ta nên sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi chấm dứt cuộc hôn nhân này. Anh yêu người con gái kia, nhưng anh cũng yêu con và càng không hề muốn em chịu bất cứ tổn thương nào. Anh không muốn em bị sốc trong khi mang thai thằng bé nên đã giấu kín chuyện này một thời gian, nhưng anh không thể ngờ rằng, chưa kịp nói thì em đã biết!.

Em biết không, anh đã rất lo lắng cho em những ngày sau đó. Anh không gặp cô ấy, chỉ để nhìn thấy em, trông chừng em để không cho em làm điều dại dột. Anh biết, mình là một thằng đàn ông tồi, một thằng hèn nhát, không làm tròn trách nhiệm của một người cha, người chồng.

Những ngày tháng qua, anh sống mà không biết mình đang làm gì nữa. Từ khi nhìn thấy tờ ly hôn em đã ký, anh thấy mình như đang đi một con đường mà không biết sai hay trái. Anh không biết, nếu ký chữ ký đó, mẹ con em sẽ sống như thế nào? Con chúng ta sẽ ra sao, khi sống trong một gia đình không trọn vẹn.

Anh biết, nói những lời như thế này thật không thể tha thứ được, nhưng anh thật sự cần cả hai bên: em, con chúng ta và cô ấy. Anh tham lam, khốn nạn, em chửi anh như thế nào cũng được. Nhưng giờ đây anh chưa quyết định được. Anh muốn em cho anh chút thời gian nữa, để anh biết anh thực sự cần gì. Có được không em?

Theo SKGĐ

Shares

45 queries in 2.007 seconds.