Khắc khoải nỗi nhớ về anh

Đôi lúc em muốn nắm bừa một bàn tay nào đó để khỏi phải nhớ tới anh nhưng không làm được. Em sợ lại một lần nữa tự làm mình tổn thương.

Khắc khoải nỗi nhớ về anh

Shares

Có ai đó từng nói “Khi quá khứ gọi tên đừng lắng nghe cũng đừng ngoảnh mặt lại”, sao em luôn làm điều ngược lại. Mình chia tay đã tròn một năm rồi đó anh, em không chắc khoảng thời gian ấy đã bao giờ em từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh chưa? Thời gian mình bên nhau ngắn quá mà thời gian để em quên hình bóng anh lại dài. Một năm rồi mình chưa từng gặp lại, chưa hỏi thăm, không biết giờ bên anh đã có ai khác quan tâm chia sẻ? Công việc của anh còn khó khăn không?

Một năm qua là những ngày em khắc khoải sống trong nỗi nhớ anh, nhớ những ký ức ngắn ngủi ấy. Em luôn lặng lẽ vào Facebook anh hàng ngày chỉ để biết anh ra sao rồi lại ôm nỗi nhớ vào lòng, ôm nỗi cô đơn lặng lẽ riêng mình. Em trở nên khó tính hơn, chẳng chấp nhận ai bước vào cuộc sống của mình, chẳng có niềm vui thực sự cho bản thân nữa mặc dù người ta vẫn thấy cô bé mạnh mẽ vui cười hàng ngày.

Có những lúc em muốn gọi chỉ để nói nhớ anh biết mấy nhưng không thể, cái tôi và lòng tự trọng làm em không dám nhấn nút. Em sợ anh cười vì níu tình cảm của người mãi mãi không thuộc về mình. 22 tuổi, em yêu anh không vì lý do gì, đơn giản là cảm xúc của em và giờ em lại lấy công việc, học tập để giết thời gian, hơn hết để quên anh nhưng có lẽ liều thuốc ấy không hiệu nghiệm.

Bạn bè gần như có những hạnh phúc riêng, còn em niềm hạnh phúc ấy chẳng biết bao giờ sẽ đến. Đôi lúc em muốn nắm bừa một bàn tay nào đó để khỏi phải nhớ tới anh nhưng không làm được. Em sợ lại một lần nữa tự làm mình tổn thương và làm tổn thương người khác bởi nỗi nhớ anh luôn lấp đầy trong tim em. Em nhớ anh.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.