Kết thúc có hậu của ‘người đàn ông không giỏi tán gái’

Tôi là bạn gái của anh Kiên- người đã viết bài "Tôi không giỏi tán gái nhưng cũng chẳng nhút nhát". Ba tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Kết thúc có hậu của ‘người đàn ông không giỏi tán gái’

Shares

Tôi là độc giả của quý báo nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ngày viết lên đây tâm sự của mình. Anh Kiên, bạn trai cũng là chồng sắp cưới của tôi tính lên đây để cảm ơn tới độc giả vì đã chúc phúc cho anh, tôi cũng được anh cho xem hai bài trước của em gái và bản thân anh ấy, thấy có vài bình luận về tôi nên bản thân đã thuyết phục anh để viết tiếp bài cuối cùng cũng như là lời tri ân tới mọi người. Mong qua bài viết, mọi người sẽ có cái nhìn đa chiều hơn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, bố mẹ vì một vài lý do chỉ sinh được mình tôi. Có lẽ thế mà bố mẹ luôn dành tất cả tình thương yêu cho tôi. Lớn lên bố mẹ rất muốn tôi theo ngành sư phạm vì nó là truyền thống gia đình. Tôi cũng đồng ý với bố, nghề nhà giáo là một trong số những nghề cao quý nhưng từ bé đã cảm thấy thích màu áo blouse trắng, thầm ước một ngày nào đó có thể khoác lên mình màu áo ấy để chữa bệnh cứu người.

Là con gái nhưng tôi lại gần gũi với bố nhiều hơn mẹ, hay tâm sự nhiều với bố về mong ước của mình. Lúc đầu bố không đồng ý vì nếu học sư phạm tôi sẽ học gần nhà và được về thăm nhà thường xuyên. Rồi tôi đậu trường đại học Y ở thành phố, những năm tháng đại học bạn bè cùng trang lứa quang gánh bao mối tình thì tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Với những nỗ lực của bản thân, tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi. Sau khi tốt nghiệp, chú ruột tôi lúc đấy cũng là bác sĩ kiêm trưởng khoa xin cho tôi một công việc ở bệnh viện lớn trên thành phố. Khi công việc tương đối ổn định, mỗi lần về nhà mẹ đều hỏi chuyện yêu đương, tôi chỉ biết lảng qua chuyện khác, tránh ánh mắt dò xét của mẹ.

Tôi gặp anh thật tình cờ trong một lần anh đưa bạn đi cấp cứu ở bệnh viện tôi công tác. Tôi cho anh số điện thoại để tiện liên lạc về sức khỏe của bạn mình trong quá trình điều trị chứ không nghĩ nó bắt đầu cho mối tình giữa hai chúng tôi. Lúc đầu lý do đơn giản chỉ có thế nhưng dần dần khi tiếp xúc tôi thấy ở anh rất nhiều ưu điểm. Anh là kiến trúc sư, cao ráo, cân đối và hết sức ưa nhìn, cách nói chuyện khá dí dỏm và hài hước. Những lúc căng thẳng với công việc anh thường kể chuyện cười cho tôi nghe, chúng tôi trở thành bạn và yêu nhau sau sáu tháng quen biết.

Khi đi bên anh tôi như cô bé con được người khổng lồ che chở vì anh cao 1m74 còn tôi chỉ hơn ba mét bẻ đôi một chút. Anh yêu tôi chân thành, luôn lo lắng, chăm sóc và quan tâm tới tôi từng chút một. Bạn bè tôi thường cười bảo “Mày chậm thế mà lại hay, ủ lỉ ù lì mà vác lu chạy. Giỏi! Hớp hồn được cả anh trưởng phòng kiến trúc luôn”. Công việc của anh khá bận và tôi cũng thế, nhiều lúc người này rảnh người kia lại không nên thời gian dành cho nhau không nhiều, tuy nhiên những tháng ngày bên anh tôi hạnh phúc nhất.

Yêu anh được một năm thì anh muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Khi tôi tỏ ra lo lắng, anh nắm lấy tay và bảo “Có anh ở bên cá dữ cũng chẳng ăn được thịt em, yên tâm đi nha. Nhà anh bố mẹ rất tốt, rất hiền, anh đưa về đảm bảo mẹ anh vui muốn phát điên vì có người sắp hết ế”. Quả thực như lời anh nói, bố mẹ anh đúng là những người tử tế, tốt bụng, em gái anh cũng dễ mến làm tôi có cảm giác thân quen từ lâu lắm rồi. Không ít lần mẹ còn bắt anh mang đồ ăn sang cho tôi, nấu cháo kêu anh đem qua nếu tôi bệnh. Bác luôn xem tôi như con cái trong nhà.

Tôi cũng dẫn anh về nhà tôi ra mắt gia đình, bố mẹ tôi cũng rất quý anh vì anh cư xử rất biết điều, luôn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực. Mẹ tôi còn tự hào khoe với bạn bè về “anh con rể” trước mặt người quen mỗi khi anh chở bà ra chợ khi chúng tôi cùng về thăm nhà. Chuyện tình của chúng tôi cứ thế trôi đi với biết bao kỉ niệm ngọt ngào. Trong 6 năm quen anh, tôi vẫn giữ chừng mực trong quan hệ, anh đồng ý với tôi sẽ dành điều thiêng liêng đó cho đêm tân hôn, Tôi tuy không phải người con gái cổ hủ nhưng tôi vẫn luôn đặt nặng vấn đề trinh tiết. Sáu năm bên nhau, từng con đường, góc phố, từng bài hát… đã lần lượt đi vào trong tiềm thức của tôi và anh với bao buồn vui lẫn lộn. Chỉ chờ một đám cưới trong mơ nữa thôi.

Đúng là cuộc sống không ai nói được chữ ngờ. Bố tôi gặp lại người bạn cũ, ngày trước bố và bác ấy rất thân, coi nhau như anh em, họ từng hứa với nhau sau này lấy vợ nếu có con trai và con gái sẽ thông gia. Hôm ấy người con trai của bác cũng tới, điều trùng hợp anh ta cũng là dân y khoa, đang công tác ở chỗ gia đình tôi ở. Từ đó, bố giữ khoảng cách với người yêu tôi, thay đổi thái độ, nói anh nếu muốn cưới tôi thì phải ở rể, hoặc ít ra bỏ thành phố về quê tôi. Đỉnh điểm của xung đột là chuyện anh mua nhà, nói muốn đón bố mẹ tôi lên thành phố sau khi chúng tôi kết hôn. Bố tôi lại càng vin cớ đó để nói anh xem thường gia đình ông. Trách anh, ông cũng quay sang giận cả tôi, một hai ông bắt tôi chấm dứt.

Có những hôm anh đi dưới mưa, dầm mình như không biết cơn mưa nặng hạt đang trút xuống. Bố bắt tôi nghỉ phép, nhờ chú chuyển công tác cho tôi về quê, thu cả điện thoại; mỗi lần thấy anh ông còn khóa cả cửa phòng không cho tôi gặp. Anh giải thích rất nhiều nhưng dường như vô tác dụng, nhìn anh từ một người đàn ông phong độ, luôn tự tin trở nên tiều tụy mà tim tôi đau thắt. Tôi cũng không thể bỏ đi để đến với anh mà không quan tâm tới bố mẹ mình, tới cảm xúc của họ dù lúc này chính tôi cũng rất hoang mang.

Cuối cùng tôi chọn cách tàn nhẫn nhất để chia tay anh, những mong vì thế mà anh sẽ quên được mình càng nhanh càng tốt dù trong lòng còn yêu anh rất nhiều. Tôi nói anh là người chỉ biết tiền, định dùng tiền mua nhà để đánh đổi lấy tôi dù thực tế tôi biết anh yêu tôi hơn tất cả, anh làm vậy để tôi không bận lòng khi phải sống xa bố mẹ. Tôi hiểu hết chứ, tình yêu sáu năm đâu phải là cái gì hời hợt. Khi không thể dung hòa hai bên, tôi chọn cách làm anh đau như thế.

Tuy nhiên anh không phải là con người dễ bỏ cuộc. Khi tôi chuyển hẳn từ thành phố về quê làm, dù khoảng cách giữa chúng tôi tận mấy trăm km anh vẫn bắt xe xuống, đứng thật lâu bên đường đối diện chỉ để nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Những lúc ấy tôi chỉ muốn chạy tới ôm anh cho thỏa nhớ nhung mặc cho sau đó muốn ra sao thì ra. Con tim và lý trí như muốn phân tôi ra làm đôi.

Sau khi chia tay anh trong đau khổ, tôi cố tìm niềm vui trong công việc, cố gắng làm thời gian trống càng ít càng tốt để thôi nhớ về anh hàng đêm. Còn anh con trai bạn bố luôn tìm cách tiếp cận, thể hiện tình cảm dù biết tôi không hề yêu. Một năm, hai năm rồi ba năm vẫn chẳng thấy tôi đả động tới chuyện lập gia đình bố lại giục, tôi nói thẳng với bố: Con đã nghe bố chia tay người con yêu nhưng bây giờ hãy để tương lai cho con tự quyết định. Chia tay anh bốn năm nhưng năm nào vào các ngày lễ tình nhân, ngày kỷ niệm của hai đứa anh cũng không quên gửi quà. Thời đại thông tin mà anh vẫn ghi thư tay đều đặn mỗi tuần một lá dù cho tôi chưa bao giờ trả lời. Thư và quà cũng dày và nhiều lên theo năm tháng, tôi không dám bóc thư và quà anh gửi vì sợ không thể quên anh, chỉ lặng lẽ cất nó vào ngăn tủ.

Chuyện tình yêu có lẽ sẽ đào sâu chôn chặt như thế nếu như tuần trước tôi không vô tình gặp lại anh ở quán cà phê cũ, khi tôi theo đoàn công tác vào thành phố tham dự hội nghị. Sau khi kết thúc hội nghị tôi tự tìm cho mình một quán quen và anh đã ở đó như sự sắp đặt của duyên phận. Tôi vội bước đi trước khi anh bắt gặp nhưng anh lại một lần nữa nắm lấy tay tôi. Anh kể từ khi chia tay tôi anh không thể mở lòng ra được dù đã cố gắng. Anh còn biết tôi vẫn độc thân, nói rằng sẽ không bao giờ lấy vợ nếu tôi chưa kết hôn. Không hiểu sao khi nghe anh nói vậy, bao cảm xúc yêu thương của ngày xưa lại hiện về đầy ắp như chúng tôi chưa hề chia xa.

Anh nói chưa bao giờ từ bỏ tôi, cũng chưa bao giờ thôi hy vọng có ngày tôi trở thành vợ anh. Trong muôn vạn người ông trời vẫn sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau, đó là duyên phận, anh bảo tôi đừng lảng tránh nữa, cũng đừng cố chối bỏ hay gạt đi. Anh sẽ không buông tay và thất lạc tôi thêm lần nào nữa. Anh nói sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ tôi thêm một lần và hàng ngàn lần nữa cho tới khi họ đồng ý, chỉ mong tôi đừng buông tay như trước kia đã làm. Thật may mắn giờ hai bên gia đình đều đồng ý, nhất là bố tôi vì bố thấy không ai có thế khiến tôi vui và hạnh phúc như thế ngoài anh. Bố đã xin lỗi anh vì chuyện ngày trước nhưng có lẽ cái kết khiến anh chẳng còn để ý tới những khó khăn, thử thách từng trải qua.

Anh nói đây có là cái kết tuyệt vời nhất cho chúng tôi dù rằng cả tôi và anh đã bỏ phí đi những khoảng thời gian khá dài. Anh nói muốn viết thêm một bài để cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, cổ vũ và chúc phúc cho anh. Anh tin những lời chúc phúc ấy đã khiến ông trời thương, sắp đặt cho anh duyên phận ngày hôm nay. Đáng lẽ người viết bài là anh nhưng tôi muốn thay anh gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả. Ba tháng nữa chúng tôi sẽ về chung một mái nhà như lời anh nói “Anh muốn kết hôn ở tuổi 39 chứ không phải 40, dù ở thời đại bây giờ 40 chưa phải là già”. Giờ thì tôi tin câu nói của anh vì anh đã chứng minh bằng hành động của mình “Nhiều người nói 40 đã qua cái tuổi lãng mạn, thực tế không phải vậy, nếu thực sự yêu thì người đàn ông khô khan nhất cũng trở nên lãng mạn nhất có thể”.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.