Kẻ nào đang run sợ sau cái chết của cháu Đỗ Đăng Dư?

Kẻ nào đang run sợ sau cái chết của cháu Đỗ Đăng Dư?

Shares

Cháu Đỗ Đăng Dư 17 tuổi, ở thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội đã qua đời ngày 10/10/2015. Cái chết của cháu đã gây nên làn sóng phẫn nộ trên công luận.

Trại tạm giam, nơi thường xuyên xảy ra các cái chết bất ngờ. Ảnh: minh họa

Đỗ Đăng Dư bị bắt ngày 5/8/2015 rồi giam ở trại tạm giam Xa La, Hà Đông do hành vi lấy trộm tiền của hàng xóm. Ngày 4/10/2015, công an đã đưa cháu Dư cấp cứu ở bệnh viện Hà Đông rồi chuyển sang bệnh viện Bạch Mai vào ngày 5/10/2015 trong tình trạng chỉ còn như một cái xác. Cháu đã qua đời ngày 10/10/2015. Ngay từ khi công an đưa cháu Dư đi cấp cứu, thông tin này đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng. Tuy vậy, chỉ một ngày sau khi cháu Dư chết, báo chí nhà nước mới thông tin về vụ này và gần như cùng một lúc.

Cứ ngỡ báo chí đã vào cuộc nhưng đó chỉ là những thông tin một chiều đăng lại thông báo của cơ quan điều tra Hà Nội. Nội dung chủ yếu của các bài báo này là cháu Dư chết là do bị phạm nhân cùng buồng đánh. Không có lấy một bài báo nào phản biện thậm chí đặt ra một câu hỏi nghi vấn. Ngược lại, họ còn xoáy vào tội ăn cắp của cháu Dư tới những 4, 5 lần, vào việc gia đình ghét bỏ đứa con hư, tạo người đọc cảm giác Dư chết là đáng đời.

Thông tin thủ phạm là Vũ Văn Bình cùng buồng giam đánh chết Đỗ Đăng Dư rất khó tin. Nhiều người phân tích, đặt ra những đầy rẫy những nghi ngờ, cho rằng công an đã tìm được kẻ thế tội. Những bài viết phản biện phân tích một cách khá thuyết phục.

Trả thù bất chấp việc làm bất nhân thất đức

Nếu đơn giản chỉ là phạm nhân Vũ Văn Bình đánh chết Đỗ Đăng Dư thì việc gì chúng phải cay cú tới mức trả thù anh Trương Văn Dũng một cách ngang nhiên đến thế. Ngày 16/10/2015, một đoàn 23 người gồm những người hoạt động trong các hội nhóm xã hội dân sự và bà con dân oan Dương Nội, Bình Định, Đồng Nai đến chia buồn với gia đình cháu Đỗ Đăng Dư. Khi câu chuyện được chừng mươi phút thì gần chục tên xông vào tận nhà lôi anh Trương Văn Dũng ra đánh. Chúng gọi đích danh anh, kể tội anh đã kích động trong vụ cháu Dư chết. Khi bị mọi người phản ứng và bị chủ nhà đuổi ra, chúng đuổi xe ra xa để mọi người phải đi bộ, tạo cơ hội đánh anh Dũng một lần nữa. Lần này thì chúng đánh anh ngay tại khu vực ủy ban xã Đông Phương Yên. Nếu vụ trả thù anh Dũng không do công an tổ chức thì làm sao chúng dám hành hung người ngang nhiên như thế. Làm sao chúng nhận diện đúng và gọi đúng tên anh.

Trương Văn Dũng là người đã luôn bên cạnh gia đình trong 6 ngày ở bệnh viện Bạch Mai. Anh có mặt để an ủi, tư vấn cho gia đình và đặc biệt có những đoạn video rất có ý nghĩa về cảnh công an canh chừng ở bệnh viện, cản trở, gây chuyện với những người đến chia sẻ với gia đình. Nếu chỉ đơn giản Dư bị phạm nhân đánh chết thì làm gì họ phải lo sợ đến thế. Chúng cay cú tới mức bất chấp cả việc làm bất nhân thất đức, xông vào nhà đánh người ngay khi gia đình có tang.

Vận động gia đình rút đơn

Ngay trong ngày chúng tôi đến chia buồn với gia đình cháu Dư, bà Đỗ Thị Mai mẹ cháu đã viết đơn gửi Cao ủy Liên Hợp Quốc. Trong đơn, bà Mai cho rằng “cái chết của con trai tôi quá nhiều uẩn khúc” và đề nghị “Cao ủy Liên Hợp Quốc vào cuộc để làm rõ”

Sự lo sợ từ phía những kẻ hãm hại cháu Dư càng rõ hơn khi trong mấy ngày liên tiếp, chính quyền địa phương đến vận động gia đình rút lá đơn nói trên ngay sau khi nó được đưa lên mạng. Qua điện thoại, bà Mai cho chúng tôi biết:

“Sáng nay họ đến bảo chúng em bây giờ gia đình nên rút đơn về thì người ta sang bồi thường ít nhiều. Nếu không, cái người kia đi tù là xong, gia đình không được lợi ích gì nữa. Em cũng chỉ bảo, con nhà em cháu đi là khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật gì. Bây giờ em chỉ đòi lại công bằng cho con nhà em chứ em chẳng mong muốn cái gì. Chết thì chết rồi cũng chẳng lấy lại được. Em sẽ theo đuổi đến cùng, không bao giờ em rút đơn đâu. Trước khi về, họ còn hẹn đến nữa”.

Thêm một lần kẻ ác muốn dùng tiền để lấp liếm tội lỗi nhưng thất bại. Là một người ít hiểu biết về pháp luật và gia đình rất nghèo nhưng bà Mai đã dứt khoát chọn con đường đi tìm công lý cho con. Đây là điều rất quý ở những người nông dân thường là an phận thủ thường, vốn không muốn những điều rắc rồi.

Việc kiên quyết đòi công lý cho con, không màng đến việc bối thường của gia đình bà Mai là con đường sáng. Tôi hiểu, để có được quyết tâm này còn nhờ tác động của những anh chị em hoạt động phản biện xã hội đã sát cánh với gia đình bà kể từ khi cháu Dư vào viện cấp cứu mà cái giá phải trả của họ là bị trả thù.

Rõ ràng, đằng sau cái chết của cháu Dư còn rất nhiều uẩn khúc. Mặc dù Giám đốc công an Hà Nội đã chỉ đạo làm rõ vụ việc này nhưng khó hy vọng vụ việc được phơi bày toàn bộ ra ánh sáng, nhất là các vụ án liên quan đến trách nhiệm của công an. Mọi việc sẽ được lấp liếm, dàn xếp.

Hy vọng vào sự minh bạch như thế là ngây thơ. Vụ công an đánh chết người tại trụ sở công an Tuy Hòa với nụ cười tươi giễu cợt công lý của kẻ ác tại tòa, vụ tên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh chỉ bị 4 năm tù khi đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vì không đội mũ bảo hiểm và nhiều vụ khác chứng tỏ điều đó.

Hành động khủng bố anh Trương Văn Dũng, thương lượng với gia đình cho thấy dấu hiệu âm mưu che lấp sự thật của những kẻ gây nên tội ác trong vụ án cháu Đỗ Đăng Dư, đồng thời cũng nói lên chúng đang run sợ, cho dù vẫn trông cậy sự dàn xếp dựa vào quyền lực của bè đảng chúng.

Nguyễn Tường Thụy (VNTB)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.