Hối hận vì đã coi thường người vợ nhiễm HIV

Tôi xua đuổi em đi, sức chịu đựng có hạn nên cuối cùng em chịu không nổi đã buông xuôi, dắt díu hai đưa con ra nhà trọ sinh sống.

Hối hận vì đã coi thường người vợ nhiễm HIV

Tôi 28 tuổi, cái tuổi thường người ta nói đang phát triển sự nghiệp. Tôi lớn lên trong gia đình gia giáo, theo đạo Phật và là con trai một, gặp gỡ kết hôn với em là con gái cả của gia đình có truyền thống theo đạo Công giáo. Khi cô ấy báo tin đã có thai, tôi thông báo cho gia đình biết để sắp xếp và không có sự đồng thuận bên nhà vợ nên chúng tôi chung sống mà không có được một đám cưới rình rang như bao cặp khác. Tôi nghĩ cũng thương em, là thân gái mà không được một cái lễ cưới thật là tội nghiệp. Em đồng ý về sống với tôi, không đòi hỏi bất cứ gì, cuộc sống cứ thế trôi đi trong căn phòng trọ của hai đứa.

Cho đến khi em chuẩn bị sinh, đưa vào bệnh viện bác sĩ báo dấu hiệu sinh bình thường nhưng kết quả test máu nhanh trước sinh phải chờ tới một tháng sau mới biết. Do gia đình quen biết rộng tìm hiểu nhanh thì được tin em bị nhiễm bệnh thế kỷ HIV. Khi cầm trên tay kết quả, mọi thứ đối với tôi như sụp đổ. Gia đình bắt tôi đi xét nghiệm, tôi có kết quả âm tính và được tư vấn rằng kháng thể tôi mạnh. Giá như tôi bị như em thì mọi chuyện đã khác. Khi xuất viện về ở cữ, gia đình tôi họp lại và đồng ý cho tôi tiếp tục chung sống với em mà không kỳ thị, vẫn thương yêu em như con ruột. Mọi chuyện xảy ra đều là do tôi, tận sâu thẳm lòng mình tôi cảm thấy uất ức và chán nản, lao vào cờ bạc và đổ nợ. Em vẫn tha thứ cho tôi, chịu đựng và làm phụ để trả nợ. Đến khi tôi tỉnh lại và làm lại từ đầu thì được gia đình hướng cho cái nghề gia truyền để học và làm theo. Bốn năm sau vợ sinh thêm một bé trai kháu khỉnh nữa nhờ uống thuốc phơi nhiễm trước sinh nên không bị nhiễm bệnh từ mẹ lây cho con.

Cho đến khi tay nghề vững vàng làm được tiền dư giả, tôi lại cảm thấy ghen tỵ với bạn bè vì họ có gia đình hạnh phúc, vợ không bị bệnh nan y. Tôi lại lao vào các cuộc hẹn hò với những người con gái mới quen, bất chấp mọi thứ. Khi vợ phát hiện được thì tôi đã gây sức ép với gia đình, kiếm đủ mọi chuyện để chia cắt tình cảm giữa mẹ chồng và chị chồng với nàng dâu. Tôi xua đuổi em đi, sức chịu đựng có hạn nên cuối cùng em chịu không nổi đã buông xuôi, dắt díu hai con ra nhà trọ sinh sống. Trong khoảng thời gian đó tôi hả hê lắm vì đã được toại nguyện, bỏ mặc ba mẹ con, tôi đi vui vẻ với những mối tình mới quen.

Sau hai tháng nộp đơn ly hôn và được tòa đồng ý (do tôi muốn thế), em rất buồn, có ý muốn hàn gắn lại vì con nhưng tôi đã phớt lờ đi. Tôi không hề nghĩ đến sự cực khổ của cô ấy với hai đứa con ngoài phòng trọ, phải loay hoay tự lo. Cho đến một ngày ba vợ tôi mất, tôi cùng về đưa tang với vợ. Cho đến khi về lại thành phố, có một đêm cô ấy bảo sợ ma không dám ngủ một mình (thời gian đó tôi trông cả hai đứa con, nghĩ rằng vợ vừa mất cha nên để cô ấy được nghỉ ngơi) mà tôi không nghĩ đến việc vợ cần an ủi lúc này. Hôm sau tôi cho con ngủ xong chạy xuống phòng với ý nghĩ an ủi thì vợ lại không có mặt ở phòng. Tự nhiên lúc đó tôi cuống lên tìm kiếm, tới tận 3h sáng tôi mới biết mình còn quan tâm và yêu cô ấy như thế nào. Lúc đó tôi mới cảm nhận được tình yêu và không thể thiếu cô ấy trong cuộc đời này.

Cho đến hôm nay ba vợ đã mất gần 100 ngày, thời gian qua tôi muốn quay lại và bỏ hết chuyện quá khứ để chung sống với vợ, lo cho các con, không còn tư tưởng kỳ thị cô ấy. Cô ấy lại lạnh nhạt bảo rằng đã hết sức chịu đựng vì tôi đã mang lại quá nhiều đau khổ cho cô ấy. Tôi ân hận thì đã muộn, giờ tôi phải làm như thế nào để vợ hiểu mà tha lỗi cho tôi.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

83 queries in 0.417 seconds.