Học đại học và cao đẳng để làm gì?

Học đại học và cao đẳng để làm gì?

Áp lực vào đại học. Ảnh minh họa.

Sẽ có người bật cười cho câu hỏi tưởng chừng như hết sức ngô nghê này.

Câu trả lời của họ sẽ là: “Học xong 12 không thi đại học, cao đẳng thì làm gì”, hay “Không có bằng đại học, cao đẳng thì chỉ đi làm công nhân thôi!”.

Mà sự thật thì liệu bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường, đó là chưa kể tới, liệu việc các em có được có làm đúng ngành nghề được đào tạo. Khi mà một thống kê mới nhất cho thấy, hàng năm nước ta có hơn 400 nghìn sinh viên tốt nghiệp và chỉ 40% số đó có việc sau ba tháng kể từ ngày ra trường.

Vậy chúng ta lại đặt ngược lại vấn đề, vì sao lại cần phải học đại học và cao đẳng.

Trước tiên, chúng ta cần hỏi vì sao các em phải “sống chết” để vào nơi ấy.

Nguyên nhân thứ nhất trước hết, theo như các bậc phụ huynh, vào đại học hay cao đẳng, con đường tiến thân sẽ rất lớn, có tấm bằng trong tay, các em sẽ có thể xin làm được việc ở bộ máy nhà nước hay ở các công ty nước ngoài, điều đó sẽ giúp các em khỏi phải làm công nhân, làm lao động chân tay, sẽ có một công việc không quá khó nhọc.

Nguyên nhân thứ hai bắt nguồn từ nền truyền thống của nước ta, Việt Nam chúng ta là một đất nước mang đậm tính nho học, những người học cao luôn được tôn trọng ở một chừng mực nhất định, chính vì thế, hầu như tất cả bố mẹ đều mong muốn con cái mình có được cái chữ để có thể mở mày mở mặt với hàng xóm láng giềng, với xã hội, chính vì thế, chính vì thế họ ‘buộc’ con mình phải học đến nơi đến chốn. Dù bố mẹ là lao động chân tay, bán mặt cho đất bán lưng cho trời hay là giáo sư bác sĩ thì đều có mong muốn con mình thành đạt. Mà thành đạt theo quan niệm ở đây, trước tiên là phải ĐẬU ĐẠI HỌC.
Mà trong số nhiều em học sinh, thi đại học một phần tâm lí là bởi áp lực từ bố mẹ, vì cái gọi là sự tự hào gia đình, các em sẽ học để tranh đua vào chiếc cổng giảng đường đại học hay cao đẳng, bởi không chỉ vì con chữ cho mình mà cũng bởi vì không muốn gia đình mình ‘xấu hổ’ với mọi người xung quanh, hay chính mình xấu hổ với bạn bè.

Điều đó vô tình tạo nên những áp lực rất lớn lên đôi vai các em, các em phải chạy đua, phải gồng mình cho cuộc đua vào đại học, điều đó lí giải vì sao, càng ngày, việc thi đại học trở nên vô cùng áp lực và khó khăn, hầu như tất cả các em đều cảm thấy mệt mỏi trong giai đoạn này, bởi áp lực sẽ vô cùng lớn, 12 năm đèn sách, danh dự của cả gia đình sẽ chỉ tập trung vào kì thi này, một chút sơ sẩy là đều không thể chấp nhận được.

Mà trong một cuộc đua thì phải có kẻ thắng, người bại, tất nhiên, những người giỏi hơn sẽ đậu vào những trường đại học danh tiếng, còn những em trượt sẽ không cần quá buồn, bởi sẽ vẫn còn nhiều ngôi trường gửi giấy báo trúng tuyển nếu các em nộp nguyện vọng vào đây.

Trước đây, ở Việt Nam, số trường đại học hay cao đẳng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết các ngôi trường đều tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ thì đại học hay cao đẳng mọc lên nham nhảm ở khắp nơi, từ tư thục cho đến công lập, từ vùng núi cho đến đồng bằng, giờ đây, việc để trở thành một tân sinh viên không có gì là quá khó khăn.

Một câu chuyện hài hước cách đây đã nhiều năm, khi một em học sinh vừa có kết quả là trượt đại học cách đây mấy ngày, thì sau đó ít hôm nhận được giấy báo trúng tuyển từ một trường mà em chưa hề nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng, thậm chí là chưa từng nghe tên bao giờ và cái ngành mà trường gửi giấy cho em cũng không phải là ngành mà em mong muốn. Nhưng cuối cùng thì em vẫn trở thành tân sinh viên của trường, bởi không lẽ sau chừng ấy năm đèn sách mà công sức lại bỏ xuống sông xuống biển, dù không biết, ngành mình theo học liệu sẽ có việc làm sau khi ra trường.

* * *

Có cầu tức là sẽ có cung, việc các em học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông đều muốn bước vào giảng đường đại học hay cao đẳng, điều đó làm cho các tỉnh đổ xô nhau mở các trường đào tạo như đã nói ở trên. Chỉ trong một tỉnh mà có bốn đến năm trường đại học và cũng chừng ấy trường cao đẳng.

Việc có quá đông trường dẫn đến tình trạng thiếu sinh viên, và để ‘hút’ các sinh viên đến với trường mình, họ không còn cách nào khác là phải hạ điểm tuyển sinh của mình đến mức thấp nhất có thể, thậm chí là gọi nguyện vọng 2 hay 3 chỉ cho đủ mục tiêu.

Điều ấy dẫn đến tình trạng có hàng trăm ngàn sinh viên đều có ít nhất một ngôi trường cho mình theo học sau khi học xong chương trình phổ thông, nhưng mấu chốt là liệu các em có muốn học tiếp hay không mà thôi

* * *

Ta có thể lấy ngành kế toán làm ví dụ. Tưởng như ngày này chỉ có ở những trường Kinh tế hay Tài chính thì những trường Du Lịch, Sư Phạm hay Công Nghiệp cũng đều có chuyên ngành đào tạo này, một đều hết sức hài hước. Tất nhiên, việc đào tạo là việc của trường, việc học là của các em và việc sau khi ra trường các em có việc làm hay không thì nó cũng là việc của các em luôn.

Thử hỏi, ở một tỉnh mà có đến 4-5 trường đào tạo một chuyên ngành tế toán, thì mỗi năm sẽ có bao nhiêu em sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng ấy trong tay, liệu bao nhiêu em trong số đó có việc làm đúng như ngành kế toán mình đã học?

Một ví dụ nữa là ngành sư phạm, hầu như các tỉnh đều có một trường đại học sư phạm hay chí ít là một trường Cao Đẳng Sư Phạm. Mỗi năm, những ngôi trường này đón không dưới 5000 sinh viên theo học, và cũng chừng ấy ra trường. Thử hỏi, chừng ấy sinh viên, liệu có bao nhiêu em có thể trở thành giáo viên đích thực, tất nhiên, con số ấy thì ta cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những ngày như Toán, Lí, Hóa hay Anh Văn thì còn có thể dạy thêm để trang trải cuộc sống, còn những ngày còn lại, những ngày mà được xem là phụ, thì liệu các sinh viên ra trường nếu không thể đi dạy, thì có thể dạy thêm. Không, điều đó là không thể. Tôi đã từng chứng kiến nhiều em sinh viên sư phạm, dù chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học hay cao đẳng, nhưng đã làm hồ sơ xin việc để đi làm… công nhân dệt may hay da giày. Bởi các em biết, theo học là một chuyện, có việc làm đúng như ngành mình không là một chuyện khác, không thể làm đúng ngành mình đào tạo, các em không có con đường nào khác ngoài việc xin vào các công ty để làm công nhân. Nhưng cách đó 3-4 năm, các em không thể không theo học, bởi dù sao ‘có tấm bằng vẫn hơn’ như những gì bố mẹ các em vẫn nói.

Tất nhiên, một số sinh viên tốt nghiệp sẽ có việc đúng như mình học ngay sau khi ra trường, đó là có hai trường hợp, một là em ấy học quá giỏi để đi xin việc, hai là ‘con ông cháu cha’ hay có đút lót để chạy việc, tất nhiên sẽ còn đó một vài trường hợp hi hữu. Tất nhiên số còn lại, sẽ là thất nghiệp.

Liệu bây giờ chúng ta nên đặt câu hỏi, có nhất thiết bằng mọi giá phải vào được đại học và cao đẳng hay không?
– See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150616/hoc-dai-hoc-va-cao-dang-de-lam-gi#sthash.HQXe6FNr.dpuf

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 3.722 seconds.