Hoang mang vì sắp phải dọn về nhà sống với chồng sau 3 năm kết hôn

0
4

Còn hơn một tháng nữa là hai vợ chồng mình về ở gần nhau mà mình thấy hoang mang nhiều chuyện quá nên lên đây hàn huyên mong nhận được ý kiến của bạn đọc.

Vợ chồng mình hơn nhau 4 tuổi, quen nhau được 4 năm thì cưới, đến giờ này cũng cưới gần được 3 năm rồi. Tuy nhiên từ thời gian quen, yêu nhau, cưới nhau đến giờ chúng mình toàn ở xa, một tháng gặp nhau được một lần. Có lần lâu nhất là cưới được 11 tháng thì mình đi nước ngoài một năm mới về gặp chồng.

Suốt thời gian xa nhau hai vợ chồng cũng nhiều lần cãi nhau chỉ vì tính mình thì thích du lịch, đi đây đi đó với bạn bè, còn chồng thì hay ghen. Những lần như thế chỉ cãi nhau, giận nhau trong vòng một ngày là đâu lại vào đấy. Chồng thường là người ngọt ngào xin lỗi làm lành trước, còn mình thì dễ tính, anh xin lỗi thì thôi cũng cho qua chẳng để bụng.

Chồng mình là người khá lãng mạn, tình cảm, ngọt ngào và yêu thương vợ. Anh thường hay phụ giúp vợ việc gia đình khi vợ mệt. Chỉ cần vợ lười một tý thôi là anh cũng sẵn sàng làm giúp mà không nề hà gì cả. Chỉ có điều anh làm bất cứ việc gì cũng thật chậm, nhẹ nhàng, từ từ, chắc chắn.

Có lúc mình thấy thật may vì có người chồng chín chắn như vậy nhưng có lúc mình thấy mệt lắm. Mình thì hoàn toàn ngược tính chồng. Làm gì cũng phải nhanh chân nhanh tay, liến thoắng, không làm thì thôi chứ đã làm phải nhanh và hiệu quả.

Bởi cái lý do ấy mà nhiều lần hai vợ chồng hay cãi nhau. Cứ mỗi dịp ở gần nhau là mình lại ca thán anh bởi nhìn cách anh làm việc là mình thấy khó chịu. Mà khó chịu thì phải nói.

Mình nói anh cũng chẳng giận nhưng cũng không thay đổi tính cách. Chỉ cười hề hề rồi nói lại vợ một câu: “Em nói ít thôi vợ à, em sinh ra để nói à” hay “Ôi giời ơi, bà vợ nhăn nhó của tôi ơi, chồng yêu vợ nhiều lắm ấy” .Thế là bao nhiêu công mình nói thành công cốc, anh chẳng rút kinh nghiệm thay đổi mà mình lại mệt chẳng buồn nói thêm nữa.

Ví dụ như việc về quê nội, giết con ngan để nấu mà anh mất gần một tiếng đồng hồ đánh vật với con ngan mà chưa được cho lên bếp nấu. Trong khi đó có 2 chị giúp anh vặt lông ngan rồi chuẩn gia vị theo yêu cầu của anh. Trời thì 7 giờ tối, mình đã xong nồi canh riêu cua, rau sống và đĩa rau xào. Nhìn lũ cháu ngồi chờ, bụng thì đói mà bực hết cả mình, lại cáu, lại phải nói. Cuối cùng là món ngan anh nấu chỉ đảm bảo đủ chín để ăn chứ chưa đủ ngấm gia vị, chưa đủ mềm.

Sáng mà gọi chồng dậy mới thực sự là cực hình với mình. Bình thường tỉnh mắt, mình chỉ cho bản thân được nằm vươn vai trên giường mười lăm phút cho tỉnh táo, dậy quanh thể dục cho khỏe rồi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Mình cực kỳ ghét kiểu nằm nướng ngủ lỳ, nhất là khi lâu lâu hai vợ chồng mới gặp nhau một, hai ngày nên thời gian ngủ nướng như vậy rất phí thời gian.

6 giờ sáng ở quê, trời mùa hè này là ánh nắng lên rồi, mình dậy có ôm, có hôn nhẹ nhàng đánh thức chồng để cùng nấu ăn sáng. Nhưng ông chồng mèo lười cũng chẳng buồn dậy. Đến lúc bực mình nhẹ nhàng không được mình phải tét mông, đạp dậy lúc đấy mới chịu mở mắt. Mồm thì trách vợ quá đáng chồng muốn ngủ không cho ngủ thêm. Xin vợ cho năm phút nằm vươn vai cho tình ngủ. Mỗi lần đánh thức chồng là mình mất thêm gần tiếng đồng hồ hò hét, lăn ông ấy qua trái, qua phải thì mới chịu dậy.

vợ chồng

Hai vợ chồng sống mà có nhiều bất cập thế liệu có con cái vào còn có thể duy trình hạnh phúc được không? (Ảnh minh họa)

Cứ như thế trong một ngày bất cứ việc gì ông xã làm cũng chậm chậm, dần dà như vậy nên mình lại khó chịu lại phải nói, nên giờ mình thành người nói rất nhiều. Đến nỗi bố mẹ chồng bảo không biết hai đứa này về gần nhau có sống được với nhau không.

Ngoài cái chuyện ấy ra thì hai vợ chồng mình lại rất hợp nhau, từ cách yêu thương chăm sóc nhau, đến cách suy nghĩ. Cả hai vợ chồng thì đều yêu thương nhau, thủy chung với nhau và sẵn sàng làm bất cứ việc gì trong cuộc sống để động viên hỗ trợ thời gian phải sống xa nhau. Mình cảm giác hai vợ chồng mình là hai cực nam châm trái dấu, bổ sung tính cách cho nhau.

Có những lúc thấy yêu nhau, lấy nhau đúng là định mệnh. Nhưng có những lúc suy nghĩ chín chắn thì liệu rằng sau này mình có thể sống hạnh phúc được không? Mình cũng nghĩ hay mình bớt kỹ tính, bớt khó tính sống thoải mái đi và ít nói thôi thì liệu rằng cuộc sống có tốt hơn không? Hay là sau này về sống cùng nhau rồi dần dần rồi thay đổi.

Thời gian tới vợ chồng mình dự định chuyển việc để về gần nhau hơn và tính chuyện con cái nhưng mình thấy hơi hoang mang. Hai vợ chồng sống mà có nhiều bất cập thế liệu có con cái vào còn có thể duy trình hạnh phúc được không? Vì vậy mình lên đây trò chuyện, hi vọng ra rằng các chị em có kinh nghiệm hay. Có chia sẻ, bí quyết gì đấy cho mình học hỏi để giải quyết vấn đề cuộc sống hôn nhân gia đình mới ạ.

Theo Afamily

comments