Hóa ra được mẹ chồng thương yêu quá cũng không phải là sung sướng!

Tôi đi làm về là mẹ chồng đon đả mở cổng, giằng lấy túi xách và mũ bảo hiểm để cất cho tôi. Thời gian đầu mới cưới, mẹ còn đòi ngủ cạnh tôi...

Hóa ra được mẹ chồng thương yêu quá cũng không phải là sung sướng!

Shares

Tôi lấy chồng đã gần một năm, và cũng như bao nhiêu cô gái khác, tôi sợ sự rắc rối của mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tôi đã rùng mình ớn lạnh, khi đọc trên mạng được những câu chuyện về sự cay nghiệt, thành kiến của mẹ chồng với con dâu. Và hầu hết những chuyện tôi đọc đều kể về sự khó tính, khắt khe của mẹ chồng. Nhưng may mắn và hạnh phúc vô cùng khi tôi “kiếm” được một anh chồng tốt, giỏi, yêu vợ và hơn hết, một mẹ chồng tốt đẹp cả về hình thức lẫn nội dung.

Mẹ chồng tôi ngoài 60 tuổi, dáng người dong dỏng cao, nhanh nhẹn hoạt bát và có khuôn mặt phúc hậu. Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi thương con trai, con dâu đến nhường nào. Bố chồng tôi mới mất 2 năm trước vì tai biến, chồng lại là bộ đội sống xa nhà nên mọi tình cảm, tình thương mẹ dồn hết, đắp hết cho cô con dâu độc nhất là tôi.

 Ngay từ những ngày đầu về nhà, mẹ lo lắng, chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, không cho tôi đụng tay, đụng chân vào bất cứ việc gì. Mẹ lo lắng cho tôi đến mức độ theo sát tôi từng bước chân, như thể mẹ sợ tôi sẩy chân ngã, mẹ không có ở cạnh để đỡ tôi vậy. Nhiều bạn bè của tôi thấy vậy hay nghe kể thì nói tôi may mắn, hạnh phúc, nhưng với riêng tôi thì không! Đúng là mẹ chồng tôi hiền lành, dịu dàng và nhân hậu nhưng với tôi đó lại là thảm họa. Bởi tôi cứ như một tù nhân, còn mẹ là quản giáo vậy.

Nói ra mọi người sẽ cười, nói tôi “được voi đòi tiên”, nhưng quả thực tôi ước bà lạnh nhạt, gắt gỏng hay mắng mỏ, bắt bẻ con dâu, tôi còn dễ chịu gấp nhiều lần. Vì lúc ấy tôi và mẹ mỗi người sẽ có một thế giới riêng, không ai xâm phạm đời tư của ai cả. Đằng này mẹ quá yêu thương, quá quan tâm và không bỏ phí một phút nào để thể hiện tình yêu thương với tôi. Khiến tôi ngột ngạt đến phát rồ, thậm chí muốn thoát ra khỏi “chiếc lồng tình cảm” của mẹ.

Với tôi, một ngày dài lê thê với những chăm sóc, yêu thương của mẹ. Sáng ra, tôi được đánh thức dậy bằng những lời yêu thương, nhẹ nhàng của mẹ “Con ơi, dậy đi làm” và những món đồ ăn sáng mẹ nấu sẵn. Hôm nào mẹ cũng ngồi bên nhìn tôi ăn hết thì mới đứng lên.

Thậm chí, tôi mặc bộ quần áo nào, mẹ cũng hỏi ý kiến và là lượt, để sẵn từ đêm qua. Mẹ lấy túi phù hợp với áo, chọn giày cùng tông màu với hai thứ kia cho tôi sẵn sàng. Chiều về, mẹ đon đả mở cổng, giằng lấy túi xách, và mũ bảo hiểm để cất cho tôi. Mẹ lấy nước uống, lấy khăn lạnh cho tôi và cả ngàn thứ khác.

Bữa tối mới là đáng sợ. Không hôm nào mẹ không hỏi đủ thứ chuyện trong ngày của tôi. Từ việc đi đường, đến cơ quan, đồng nghiệp nói gì, tôi làm gì, trưa ăn uống thế nào… Mỗi bữa tối chỉ 2 mẹ con nhưng ăn tới hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong.

Ăn xong, mẹ bảo tôi đi loanh quanh trong sân vườn cho tiêu cơm, còn mẹ dọn dẹp bát đũa. Dọn xong, mẹ gọi tôi vào xem phim cùng và đúng 10 giờ mẹ bắt tôi đi ngủ. Tôi không thích xem phim, chỉ muốn nằm trong phòng làm điều mình muốn, nhưng mẹ sẽ bám theo, hỏi vì sao tôi không thích xem, rồi kể lể tình tiết phim để gợi hứng thú của tôi. Nếu tôi muốn làm việc khuya quá 10 giờ, mẹ sẽ ngồi bên cạnh kè kè khuyên tôi phải giữ sức khỏe…

mẹ chồng

Hóa ra được mẹ chồng thương yêu quá cũng không phải là sung sướng! (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu mẹ còn ngủ cạnh tôi. Đêm nào mẹ cũng kể về chồng tôi ngoan ra sao, tình cảm thế nào… Mẹ ca ngợi anh vài tiếng đồng hồ khiến tôi không ngủ được. Sau khi chồng tôi về thăm, tôi nhờ anh nhắc khéo thì mẹ mới thôi chung phòng với tôi. Nhưng 10 giờ đêm nào mẹ cũng kiểm tra xem tôi tắt đèn đi ngủ chưa.

Rất nhiều khi tôi chỉ muốn đi đâu về, quăng xe ngoài sân, dang tay dang chân nằm trên giường một mình hoặc nằm dài ở phòng khách xem phim rồi ngủ. Hay ước quãng đường từ cơ quan đến nhà xa hơn, thậm chí kẹt xe để tôi có thêm thời gian tự chủ. Bởi tôi thấy, yêu thương săn sóc của mẹ chồng làm tôi chẳng thể thở, chằng được yên tĩnh chút nào.

Mẹ chồng tôi không xấu, cũng chả ai bảo mẹ cay nghiệt. Ngược lại mẹ có một tâm hồn nhạy cảm, luôn tìm chỗ thân thiết và một người để mẹ bao bọc. Đã hơn một lần tôi nói về chuyện này, nhưng mẹ gạt đi, mắt ngấn nước, nói chỉ muốn quan tâm, muốn yêu thương con cái mà thôi. Tôi lại không dám nói nữa, sợ làm tổn thương mẹ. Để rồi tự mình ôm những ngột ngạt, tù túng và khó chịu trong lòng.

Hóa ra được mẹ chồng thương yêu quá cũng không phải là sung sướng!

Theo Afamily

Shares

26 queries in 1.836 seconds.