Hết lòng vì hai người đàn ông mà tôi chẳng nhận lại được gì

Bản thân sống có trách nhiệm, luôn cố gắng với lựa chọn của mình, dù là với chồng cũ hay với anh, mà sao số phận không mỉm cười với tôi.

Hết lòng vì hai người đàn ông mà tôi chẳng nhận lại được gì

Shares

Tôi 29 tuổi, lấy chồng năm 20 tuổi, một năm sau chúng tôi chia tay vì chồng vũ phu, ham chơi, không quan tâm vợ con. Kể về chồng cũ của tôi, chúng tôi quen nhau năm cuối phổ thông, cả 2 cùng thi đậu đại học, anh đậu ngành Công nghệ thông tin, tôi đậu Thương mại. Nhà 2 đứa đều ở tỉnh lên Hà Nội học. Thời gian đầu quen nhau, tôi thật thà chia sẻ cho anh mọi chuyện, kể cả việc mình từng bị xâm hại lúc nhỏ. Quen một thời gian, tôi thấy anh là người cục tính, ham chơi. Anh thẳng tay đánh tôi khi tôi nói điều gì khiến anh phật ý. Nhiều lần tôi đòi chia tay, anh dọa sẽ đem chuyện của tôi nói với mọi người. Tôi sợ chuyện đến tai bố mẹ sẽ phiền lòng nên chịu đựng. Khi đang học dở năm nhất, tôi có thai, không muốn bỏ bé, lại càng không muốn bố mẹ mất mặt nên chấp nhận làm đám cưới với anh. Sau khi cưới, tôi cố gắng để thay đổi con người anh với hy vọng, có con rồi anh sẽ biết nghĩ cho con, sẽ vì con mà thay đổi. Để không bị lỡ việc học và cũng để chồng nhìn thấy sự cố gắng của mình mà sống tốt, tôi không bảo lưu mà tiếp tuc đi học, dù sức khỏe yếu và bạn bè dòm ngó.

Rồi anh vẫn chứng nào tật đấy, cục mịch, ham chơi. Sau khi sinh bé một tháng, tôi tiếp tục đi học. Sức khỏe chưa ổn định cộng thêm áp lực tâm lý vì hay bị anh chửi, đánh khiến tôi stress. Tôi giấu bố mẹ việc anh đánh, đến khi bé được khoảng 4 tháng thì bố mẹ biết chuyện nên yêu cầu tách anh ra khỏi mẹ con tôi, để tôi chuyên tâm học hành và lo cho bé. Chúng tôi chính thức ly thân từ đó. Khoảng thời gian sau, anh vẫn muốn hàn gắn lại. Tôi có gặp anh nói chuyện và cảm nhận rằng con người anh không thể thay đổi, nếu tiếp tục mẹ con tôi sẽ khổ. Không thuyết phục được tôi, anh quay sang quậy phá, chửi bới. Chúng tôi ly thân 4 năm thì anh chủ động làm đơn ly hôn. Từ lúc ly thân đến nay anh không chu cấp cho con. Vậy mà nhiều khi còn nhắn tin chửi “Tao ra nông nỗi này là do mày”.

Ly thân chồng cũ 2 năm, tôi có quen một người bạn khác nhưng chúng tôi chia tay sau một thời gian ngắn vì tôi không chịu được áp lực. Sau khi ly thân chồng cũ, tôi cố gắng học để ra trường xin được việc làm tốt mà nuôi con. Không uổng công học hành, ra trường tôi được nhận vào làm cho một công ty lớn với mức lương ổn. 2 năm sau khi đi làm, tôi quen anh, người yêu hiện tại, cũng là người một lần nữa đem đến cho tôi sự thất vọng ê chề. Anh là bạn tôi thời đại học, biết qua về hoàn cảnh của tôi. Khi ấy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Sau này có cơ hội gặp lại, anh chủ động nói chuyện, tìm hiểu nhiều hơn về tôi. Anh nói muốn bù đắp cho tôi tất cả, hãy cho anh cơ hội. Tôi mở lòng mình với anh vì thấy anh là người hiền lành, sống trách nhiệm. Anh thuyết phục tôi từ bỏ công việc tốt hiện tại quay trở lại Hà Nội. Tôi chấp nhận điều đó để tìm cơ hội việc làm tốt hơn và học cao học. Trở lại Hà Nội 4 tháng, tôi đưa con lên ở cùng. Do công việc áp lực, đi làm về trễ, con tôi lại gửi nhà trẻ không ai đi đón, tôi quyết định nghỉ việc ở công ty và tự kinh doanh. Về công việc của anh cũng tạm ổn nhưng anh phải nuôi các em ăn học nên rất vất vả. Vậy là tôi và anh quyết định nghỉ việc để ra làm riêng.

Thời gian đầu công việc chưa ổn, phải chạy vay từng đồng. Toàn bộ vốn kinh doanh cũng của gia đình tôi hỗ trợ. Nhà anh không khá giả nên không giúp được nhiều. Từ ngày chúng tôi ra làm riêng, các em của anh cũng phụ giúp. Chúng tôi cố gắng kiếm được thật nhiều đơn hàng. Có như vậy mới đủ trang trải chi phí và trả lương cho các em của anh. Công việc vất vả, tôi từ một người không biết đến việc nặng cũng lăn sả vào làm kiểu dạng lao động chân tay, miễn sao có tiền lo cho con. Tôi cũng không ngại người quen, bạn bè nói học đại học mà lại lao động chân tay. Đơn giản tôi nghĩ, miễn làm gì chân chính, có tiền, rồi cố gắng làm từ cái nhỏ mới có kinh nghiệm làm lớn hơn.

Sau một thời gian vất vả, công việc kinh doanh thuận lợi hơn nhờ anh rất nhạy bén. Tôi cũng chịu khó tìm tòi, không ngại vất vả làm việc. Bạn hàng thấy tôi làm việc uy tín nên cũng tận tình giúp đỡ. Thu nhập hiện tại của chúng tôi từ 50 đến 70 triệu/ tháng. Tôi cứ nghĩ, mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Chúng tôi đã tích lũy được khá khá. Nếu như không có gì thay đổi, một năm nữa sẽ cưới, nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ, con người anh từ đây thay đổi.

Tôi tình cờ phát hiện ra khi anh ngỏ lời với tôi mà lại yêu một người khác nữa, vì tôi nên anh chia tay cô gái đó. Tôi vẫn chấp nhận bỏ qua. Công việc áp lực, tôi lại là người cầu toàn nên cái gì không vừa ý thì nói luôn. Anh vin vào đó mà nói tôi không biết điều với gia đình anh, xem thường anh; rồi nói động gì đến anh thì anh đánh tôi. Anh bảo, tôi và con ăn bám, rằng anh phải làm việc vất vả nuôi con tôi. Sau đó anh lại lôi quá khứ của tôi với chồng cũ, bạn trai cũ ra chì chiết, cho rằng tôi lẳng lơ, không ra gì, không tư cách đạo đức.

Thời gian đầu nghe những lời anh chửi, tôi uất ức, khổ tâm vô cùng, rồi lại nghĩ đó chỉ là lời nói lúc nóng giận rồi bỏ qua. Anh lại chửi tôi hết lần này đến lần khác, tôi ức quá cũng nói lại rằng tiền do tôi bỏ ra, công sức do tôi bỏ ra, các em anh có tiền ăn học cũng do cái công ty này tạo điều kiện. Anh mạt sát tôi những từ ngữ khó nghe nhất. Tôi mở miệng ra nói lại thì anh lao vào đánh không thương tiếc. Anh bảo tôi vô dụng thì biến đi cho khuất mắt. Tôi nói, anh hãy thu xếp tiền, đòi lại khoản tiền đã cho mượn, công nợ từ bạn hàng để đưa cho tôi, đưa cả tiền vốn của tôi và tiền lãi từ công ty. Nhưng thu được tiền, anh lại đi mở rộng quy mô công ty thay vì trả tiền cho tôi. Tôi cũng muốn mọi chuyện yên ổn, thu được tiền rồi tách ra công ty riêng nhưng chỉ đụng chuyện nhỏ là anh gây sự. Vì chưa thu được tiền nên tôi vẫn tiếp tục làm cùng anh, thế mà anh càng ngày càng quá đáng. Chỉ cần tôi lên tiếng, anh lại mạt sát, chửi bới tôi, đuổi tôi đi.

Tôi đang cố gắng từng ngày làm để gom tiền từ bạn hàng, cố gắng xoay sở để lúc ra làm một mình có thể cứng cáp hơn. Dù biết rằng, tôi sẽ khó khăn khi phải bắt đầu lại nhưng nghe những lời mạt sát của anh, chịu đựng anh, chịu đựng những áp lực từ công việc, tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi tự hỏi, bản thân sống có trách nhiệm, luôn cố gắng với lựa chọn của mình, dù là với chồng cũ hay với anh, mà sao số phận không mỉm cười với tôi. Cũng vì những những áp lực mà tôi muốn phát điên, trầm cảm. Tôi không biết còn chịu đựng bao lâu nữa và làm sao mới sớm thoát khỏi cảnh này. Tôi sống khép kín, ít bạn bè nên chẳng biết tâm sự cùng ai, mong mọi người hãy cho tôi những lời động viên, khích lệ.

Theo Vnexpress

Shares

20 queries in 1.544 seconds.