Hãy để em mang con đi nếu anh còn tình nghĩa

Anh hãy giải thoát để tôi mang con đi khỏi đây. Tôi không bao giờ chấp nhận người chồng, người cha vô trách nhiệm, ham chơi, lười biếng. 

Hãy để em mang con đi nếu anh còn tình nghĩa

Shares

Anh nói tôi phải chấp nhận việc anh làm nhà nước nên đi nhiều, quan hệ nhiều. Thực ra anh đâu đủ tầm để quan hệ, đó là anh đi đàn đúm với bạn ham chơi thâu đêm suốt sáng đấy chứ. Tôi phải chấp nhận con người anh như thế để không đẩy con vào con đường éo le. Thật nực cười làm sao.

“Anh hãy giải thoát để tôi mang con đi khỏi đây chứ tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng, người cha vô trách nhiệm, ham chơi, lười biếng như thế”. Tôi đã nói rõ quan điểm trước anh và bố mẹ anh rằng hãy ly hôn văn minh, không nói xấu nhau để không làm tổn hại đến con khi không còn gì nữa. Bố mẹ tôi, bố mẹ anh, các chị em dâu nhà anh ra sức thuyết phục tôi rút đơn về để cho anh cơ hội thay đổi. Anh cho rằng tôi nhận thức lệch lạc, có vấn đề, ngu muội, không nghĩ thoáng ra và chấp nhận những cái hiện tại để không đẩy con vào con đường éo le. Anh cũng thú nhận tôi sai một thì anh sai mười, nhưng khẳng định trước mặt tôi và bố mẹ rằng anh không cần thay đổi cái gì cả, còn ngồi trước mặt bố mẹ tôi anh không dám hùng hồn như thế.

Chúng tôi lấy nhau sau chưa đầy ba tháng tìm hiểu. Cưới xong là chuỗi ngày chồng đi suốt đêm không về. Những khi anh ở nhà chỉ nói chuyện tâm sự với mẹ mà chẳng bao giờ nói với tôi. Anh nói với anh rể nhà tôi rằng tôi lấy được anh như vớ được vàng. Ngồi quán rượu anh vỗ ngực với bạn bè “Con ấy tao bỏ lúc nào chẳng được”.

Ấy thế mà anh thủ thỉ có vay nợ tiền ngân hàng lo đám cưới, nợ tiền chạy công chức trước đó, nợ tiền phụ bố mẹ anh sửa công trình phụ, nợ tiền chạy việc từ xa về gần nhà mà thực ra chỉ mất chút ít tiền quà cáp. Tôi vẫn ngây thơ nghĩ đã là vợ chồng thì cùng nhau trả nợ. Anh đi học liên thông lên đại học, đến tháng lấy lương lại” Em ơi đưa anh tiền để nộp học phí”, “Em ơi đưa anh tiền để đi nộp ngân hàng”, đến ngày sinh con chỉ có vài trăm nghìn trong túi. Khi sinh con ở nhà tôi uất hận không chịu nổi cảnh ghẻ lạnh của chồng nên viết đơn ly hôn đề nghị anh ký. Anh khôn khéo phân tích thiệt hơn và nói hãy vì con. Bạn thân tôi vẫn khuyên vì chồng con mà hy sinh, gái có công chồng chẳng phụ, hãy làm hết sức mình có thể để khi lỡ chuyện gì xảy ra họ không thể trách mình được.

Khi ông bà cho ra ở riêng, một mình anh quyết và bàn với mẹ anh làm nhà ba tầng chỉ với hơn 20 triệu đồng tiền thai sản của tôi. Tôi khóc lóc van xin anh không được, vợ chồng cãi nhau, anh dọa: “Mày không đi vay tao đuổi ra khỏi nhà”.  Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, tôi phải lo đi vay mượn bên ngoại để làm nốt ngôi nhà dang dở, bên cạnh đó nỗi uất hận trong lòng tôi dâng lên.

Ra ở riêng, chồng có thay đổi, ít đi hơn, tôi vẫn nuôi hy vọng anh thay đổi, mong anh lo lắng về số nợ lớn để có trách nhiệm hơn. Chồng nhận ra sai lầm việc vay nợ quá nhiều để làm nhà, tôi mừng vì điều đó và nói với chồng ai cũng có sai lầm, quan trọng sửa chữa như thế nào.

Đúng là “non song dễ đổi bản tính khó rời”, tôi to nhỏ thủ thỉ nói với anh kiếm việc làm thêm để trả nợ vì công việc của anh rất rảnh, anh bảo không làm được rồi tiếp tục những cuộc vui bên ngoài. Đến khi tôi chuyển công việc mới lương tốt hơn thì anh phó mặc mọi chi phí sinh hoạt cho tôi, nếu có họ hàng bên ngoại đòi nợ anh cũng mặc kệ.

Những lần anh rủ các bạn nhậu đi qua đêm, vợ người ta sang tận nhà tôi than vãn tại chồng tôi lôi kéo. Tôi muối mặt và bất lực không biết nói gì nữa. Tiền thu của học sinh anh ăn chơi hết, phải mượn của bạn nộp lại cho nhà trường, khi bạn đòi anh vẫn quanh co nói dối để tôi đưa tiền trả nợ. Hoàn thiện cầu thang nhà, tôi để tiền cho anh mua vật liệu, anh lấy hết đi ăn chơi qua đêm hôm đó.

Giờ đây công việc của tôi tốt hơn, đảm bảo lo cho con, tôi âm thầm đơn phương gửi đơn ra tòa. Trước đó hai lần tôi viết đơn, nói chuyện với anh mà anh bất hợp tác. Anh làm tôi mềm lòng bằng những lời lẽ khôn khéo, phân tích thiệt hơn. Anh trách móc tôi làm thế là ích kỷ, đẩy con vào con đường éo le. Ra ngoài xã hội anh khôn khéo như thế, sao về nhà lại lạnh nhạt, coi thường, không quan tâm yêu thương vợ?

Một tuần trở lại đây anh tỏ ra hối lỗi, đón con đi học về rồi tắm rửa cho con và nấu cơm. Giờ đây tôi chẳng còn lòng tin nào vào một người chồng như anh. Mong anh nếu còn tình nghĩa hãy để tôi mang con đi và vẫn phải có đầy đủ tình thương, trách nhiệm với con. Con vẫn là con chung, là cháu của ông bà nội ngoại anh ạ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.