Hận chồng vì hai năm chung sống anh không hề yêu tôi

Anh nói không yêu tôi, còn yêu người cũ nhiều lắm. Anh bảo để mất anh cô ấy rất hối hận, giờ cô ấy muốn quay lại nhưng anh không đồng ý.

Hận chồng vì hai năm chung sống anh không hề yêu tôi

Shares

Tôi và anh kết hôn được hai năm, quen biết nhau khi tôi là cô sinh viên thực tập tại công ty anh, anh được phân công hướng dẫn việc cho tôi. Anh rất ân cần, chu đáo giúp đỡ tôi, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân, anh em tốt. Tôi chỉ thích vì anh tốt bụng, thân thiện thôi chứ không hề nghĩ sẽ yêu anh vì biết anh đã có người yêu, cuối năm anh và cô ấy sẽ làm đám cưới.

Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày mà anh đi vào tim tôi, hôm đó là sinh nhật chị trưởng phòng, chúng tôi mừng sinh nhật ở nhà chị rất vui vẻ, cứ diễn ra như vậy thì hay biết mấy nếu không có biến cố lớn xảy ra làm tôi yêu anh mãnh liệt. Anh muốn góp vui cho mọi người, vừa đàn vừa hát làm lay động trái tim tôi, tôi nhìn anh, tim đập dồn dập theo tiếng đàn, hình bóng anh khắc sâu trong tim tôi. Đêm hôm đó, về tới nhà trọ tôi không thể nào chợp mắt được, thao thức nhớ anh, không hiểu vì sao lại nhớ anh da diết đến thế. Không thể cưỡng lại sự nhớ nhung ấy nên tôi vào Facebook để xem ảnh anh.

Tôi tự nhủ anh đã có người yêu rồi, cô ấy giàu có, xinh đẹp, tôi lấy cái gì để so sánh với người ta. Tôi không thể yêu anh được, tình yêu này mãi sẽ không có kết quả nên tôi phải quên anh, vậy mà tôi không làm được, không thể bảo con tim mình phải quên anh ngay. Ngoài công việc tôi hạn chế gặp anh nhưng càng nhớ anh hơn. Tôi đau khổ, vừa phải chạy trốn anh, tự lừa dối mình, không tin mình đã yêu anh, ước gì thời gian thực tập nhanh chóng kết thúc để tôi không còn gặp anh, quên được anh.

Mới nghĩ đến đây thôi nước mắt tôi rơi, tim đau nhói, chẳng lẽ yêu một người lại đau khổ đến vậy? Được yêu anh tôi chấp nhận tất cả, không cần nhận tình yêu từ anh, chỉ cần được yêu anh thôi, nếu phải quên anh cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa. Rồi anh và cô ấy chia tay nhau, lúc ấy tôi không hiểu vì lý do gì, chỉ biết do lỗi của anh. Tôi hỏi mãi anh không trả lời, chỉ cúi mặt và khóc. Tôi không hỏi nữa, nhìn thấy anh như vậy tim tôi đau lắm, ước gì tôi có thể san sẻ nỗi đau cho anh.

Mấy tháng trôi qua tôi ở cạnh khi anh buồn, ân cần chia sẻ với anh. Rồi không hiểu anh có yêu tôi không màđã cầu hôn tôi. Tôi hạnh phúc lắm, vui vẻ đồng ý, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Từ khi kết hôn với anh tôi không đi làm, ở nhà nội trợ, một lòng chăm lo gia đình. Chúng tôi có với nhau hai mặt con, đều là con gái, tôi rất hạnh phúc khi có hai thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cứ tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, nào ngờ sóng gió kéo đến, tôi đã gặp người không nên gặp, đó là người yêu cũ của anh. Cô ấy kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật, tôi thật sự sốc khi biết lý do anh và cô ấy chia tay. Tôi đau khổ tột cùng khi biết sự thật tàn nhẫn ấy, thì ra trong một lần đi tiếp khách, anh uống quá chén không kiểm soát được nên đã quan hệ đồng giới với người khách ấy.

chong-1369908469_500x0

Tôi hỏi thẳng anh lý do anh chia tay với người yêu cũ, anh chỉ nói quanh co rồi thôi, câu trả lời của anh như vậy làm tim tôi đau thắt. Tại sao anh lại lừa dối tôi, tôi là vợ của anh mà sao anh đối sử với tôi như vậy? Tôi nói đã biết mọi chuyện, anh cúi đầu nói “Anh xin lỗi” khiến tôi đau thêm đau. Anh có yêu tôi không hay chỉ xem tôi là vật thay thế? Không kiềm chế được tôi đã tát anh một cái, hai đứa trẻ đứng khóc, tôi thấy mình có lỗi, tại sao đứng trước mặt chúng hành động như vậy. Tôi chỉ ôm con khóc.

Tối đó, đợi lũ trẻ ngủ xong, vợ chồng tôi nói chuyện thẳng thắn, tôi hỏi anh có yêu tôi không, tại sao lại lừa dối như thế. Anh kể cho tôi nghe tất cả, trên gương mặt anh lăn dài những giọt lệ đau đớn tủi nhục, tôi thương anh hơn nhưng anh làm tôi đau đớn như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim tôi. Anh nói không yêu tôi, còn yêu người cũ nhiều lắm, cô ấy về đây muốn quay lại với anh vì ngày xưa cô ấy không thể chấp nhận anh đã quan hệ đồng giới. Anh bảo để mất anh cô ấy rất hối hận, giờ muốn quay lại bên anh nhưng anh không đồng ý. Tôi như chết đi, mấy năm qua tôi hy sinh tuổi xuân, thời gian để chăm lo cho gia đình, giờ tôi không nhận được tình yêu từ anh.

Biết sự thật tôi thương anh lắm nhưng hận anh nhiều hơn, tại sao anh chọn tôi làm vợ mà lại gieo bao nỗi đau khổ cho tôi? Từ đầu tại tôi yêu đơn phương mù quáng không nhận rõ con người anh, không suy nghĩ kỹ trước khi làm vợ anh. Tuy hận anh nhưng tôi còn chút tôn trọng chồng mình, anh là người đàn ông có trách nhiệm, còn nghĩ đến các con. Nếu anh bỏ các con quay về với người đàn bà ấy tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Giờ tôi không biết phải làm sao, tôi có ý ly hôn nhưng nghĩ đến các con thiếu thốn tình cảm của cha mẹ tội chúng lắm. Còn sống chung nhà với anh tôi không thể nào đối mặt được. Tôi càng đau khổ hơn khi hai năm qua đã hy sinh vì gia đình mà chỉ nhận được sự cảm kích của chồng, còn tình yêu thì không.

Mong các anh chị cho tôi một lời khuyên. Tôi không dám tâm sự cùng ai, sợ nói chuyện này ra anh ấy sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Tuy hận anh nhưng tôi yêu anh hơn bản thân mình.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.