Hai năm làm đủ cách mà vợ chẳng chịu ra tòa ly hôn

Tôi là tác giả bài viết “Mỗi lần cãi nhau, vợ cắt sạch quần áo của tôi” cách đây gần hai năm. Tôi làm đủ cách mà vợ vẫn chưa chịu ly hôn.

Hai năm làm đủ cách mà vợ chẳng chịu ra tòa ly hôn

Shares

Trước hết, xin chân thành cám ơn mọi người đã dành thời gian chia sẻ và cho tôi những lời khuyên hữu ích, tôi cũng đã cố gắng thực hiện theo những lời khuyên đó nhưng mọi việc không như mong đợi.

Như mọi người đã biết vợ tôi là người thế nào và lý do chúng tôi ly hôn cũng vì không hợp nhau, không thấy vui vẻ gì khi ở chung nhà. Tuy nhiên, sau bốn năm sống ly thân (tôi thuê nhà trọ sống nhưng vẫn chu cấp cho con đầy đủ) và gần hai năm nay năn nỉ cô ấy ly dị mà mọi thứ dường như là “như chưa bắt đầu”.

Có thể một số độc giả không tin nhưng tôi luôn cố gắng không làm tổn thương mối quan hệ này sau hôn nhân vì tôi quan điểm rằng dù không còn tình cũng còn nghĩa, với lại chúng tôi chỉ vì không hợp nhau nên mới ly hôn chứ cũng không phải lý do nào khác. Ngoài ra, tôi luôn tâm niệm rằng không duyên không nợ thì thôi, sống để có thể giúp đỡ nhau được gì thì giúp, vì thế tôi không làm bất kỳ điều gì để cả hai không thể nhìn mặt nhau sau ly hôn.

Với suy nghĩ này của mình, gần hai năm nay tôi cứ năn nỉ, giải thích, nhỏ nhẹ để cô ấy chấp thuận ly hôn. Ban đầu cô ấy tỏ vẻ hợp tác nhưng sau này tôi mới ngẫm ra cô ấy “chơi” tôi. Lúc đầu bảo đồng ý ly hôn nhưng đi lên phường giải quyết vì có người quen giúp, tôi biết cơ quan giải quyết ly hôn là tòa chứ không phải phường nhưng thấy cô ấy đồng ý tôi nghĩ thêm một bước cũng không sao. Sau lần lên phường, lẽ dĩ nhiên không giải quyết được gì, cô ấy bảo bận đợi vài tháng nữa lên tòa.

Vài tháng sau, cô ấy bảo mẹ bệnh không ai chăm sóc, đợi vài tháng nữa để mẹ hết bệnh. Vài tháng tiếp cô ấy bảo mới vô làm nên không xin phép nghỉ để đi lên tòa được (mặc dù cô ấy sau đó đã nghỉ và đi chơi bốn ngày), thôi ráng đợi thời gian nữa để sắp xếp. Tôi cố gắng đợi vì không muốn chuyện của mình mà công việc cô ấy bị ảnh hưởng, dù sao đó cũng là miếng cơm của người ta, rồi có khi cô ấy lại bảo là đạo của cô ấy không cho phép ly hôn, để về xin phép mẹ đã. Vài tháng cô ấy lại có một lý do. Đến giờ tôi thực sự chịu không được sự chờ đợi này, quyết định ly hôn đơn phương nhưng khi cô ấy biết tôi làm thế đã giấu tất cả các giấy tờ gốc để tôi không nộp đơn được.

Tuy nhiên, một số người bạn của tôi khuyên sao chụp các tài liệu tại những cơ quan đã cấp các giấy phép đó rồi nộp cho tòa là được. Tôi cũng thực hiện hết nhưng tòa không chịu nhận vì cho rằng không có bản gốc. Sau đó, tôi giải thích với tòa và được tòa giúp bằng cách gửi thư mời cô ấy lên tòa để cung cấp các giấy tờ gốc bổ sung hồ sơ nhưng cô ấy vẫn không đả động gì. Tôi sang nhà để gặp cô ấy và hỏi có nhận được thư mời của tòa không (tòa gửi rất nhiều lần), cô ấy nói thế này: Có nhận được nhưng không rảnh để giúp, anh muốn gì kêu ba mẹ anh lên đây nói chuyện với tôi (ba mẹ tôi sống dưới quê).

Tôi biết ba mẹ thương con, có lên gặp cô ấy thì với tư cách là người lớn và người trung gian ba mẹ tôi chỉ khuyên giải chứ không ép buộc hay cấm đoán gì. Hoặc dù cô ấy có đồng ý ly hôn trước mặt ba mẹ tôi thì tôi cũng không đảm bảo rằng cô ấy thực hiện lời hứa đó vì chắc gì cô ấy đã “rảnh”, hai năm nay vẫn là thế mà.

Tôi thực sự không ngờ được con người mình từng cưới lại ăn nói xấc xược như vậy, thậm chí còn không coi tòa án ra gì. Không lẽ ngay cả pháp luật cũng không làm gì được cô ấy. Không lẽ cuộc sống của tôi cứ lệ thuộc vào cảm xúc của cô ấy và vào cái sự “rảnh” kia. Mong mọi người cho tôi lời khuyên hoặc cách xử lý vấn đề. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi con người này. Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.