Hai lần sinh con, hai lần tôi không có chồng bên cạnh

Chồng mất, đau đớn đến muốn chết đi nhưng tôi vẫn phải cố sống tốt. Bởi sau đám tang chồng được vài ngày thì tôi cũng sinh con.

Hai lần sinh con, hai lần tôi không có chồng bên cạnh

Shares

Đọc những dòng chia sẻ “Một đêm giông tố và lời thú nhận cay đắng của vợ tôi” của bạn Đình Khánh mà tôi thương vợ bạn quá. Bạn hãy trân trọng cô ấy bởi người có thể hi sinh cho chồng con như vậy là rất hiếm. Như tôi đây, cuộc đời tôi cũng đầy đau khổ như vợ bạn, đến lúc ngỡ được hạnh phúc thì cũng chẳng trọn vẹn nữa.

Khi tôi sinh đứa con trai thứ 2, nhiều người đã chép miệng, tỏ vẻ tiếc thay cho tôi. Họ nói rằng, phải chi tôi sinh một cô công chúa thì hay biết mấy, nếp tẻ đủ cả, chứ hai thằng con trai mà lại không có cha bên cạnh, e rằng sau này khó dạy. Nghe xong tôi chỉ cười  “Thà sinh con trai, sau này dễ dạy hay không là do mình, chứ sinh con gái, thiệt thòi đủ đường, lại thấy khổ thân thêm cho nó mà thôi”.

Ba mẹ tôi li hôn khi tôi mới tròn 3 tuổi. Suốt trong quãng đời trẻ thơ của tôi là những lời xấu xa mà mẹ tôi dành cho một người đàn ông tham vàng bỏ ngãi, hám tiền mà bỏ rơi 2 mẹ con để đến với một người đàn bà khác giàu có nhưng xấu xí hơn mẹ gấp mấy lần. Mẹ tôi đâm hận đàn ông nên không đi thêm bước nữa, ở vậy nuôi con.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại trở thành cái gai trong mắt bà. Bà nhiếc mắng, đánh đập tôi mỗi khi không vừa ý. Mỗi lần như thế, bà đều chửi: “Mày cũng như ba mày thôi. Tao nuôi mày cho lớn, cho khôn rồi mày cũng bỏ tao mà đi thôi. Rau nào sâu ấy, máu nào thịt đó mà. Sao số tôi khổ thế hả trời?”. Những khi ấy, tôi nghe mà thấy xót xa, cay đắng trong lòng.

Lớn hơn một chút, ở cái tuổi biết yêu đương, mẹ tôi cấm tôi gặp gỡ và làm quen với bất cứ ai. Bà gieo vào đầu tôi suy nghĩ mọi đàn ông, con trai trên thế gian này rồi cũng xấu xa như nhau mà thôi, chẳng có ai đáng để trao trọn con tim. Bà còn dặn nếu yêu hãy lựa người giàu mà yêu, đừng chọn kẻ nghèo. Bởi một khi họ đã thấy sự giàu sang nó có ma lực mạnh thế nào thì họ cũng rời bỏ mái ấm rách nát của mình mà thôi. Bà nói đàn ông tất cả đều không chung tình. Bởi bà đã từng trải qua rồi, đau khổ rồi và bà không muốn con gái mình phải khổ. Tôi đã nghe mà nhớ mãi những lời đó.

Thế rồi với vẻ ngoài xinh đẹp giống mẹ, tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh một thiếu gia giàu có nổi tiếng ở thành phố. Cuộc đời tôi và cả mẹ đều thay đổi. Thiếu gia đó không tiếc tiền đầu tư cho công cuộc chinh phục trái tim tôi. Anh mua xe, mua nhà cho mẹ con tôi, kiếm cho tôi một công việc có địa vị hơn. Rồi tôi mang thai và anh trở thành chồng tôi. Chúng tôi chính thức tổ chức một đám cưới hoàng tráng.

Nhưng khi đã có tôi trong tay, chồng giàu có của tôi mới lộ bộ mặt thật của mình. Hắn chê tôi mang thai xấu xí nên cặp hết cô này tới cô khác, tiền cũng không đưa tôi một đồng nào nữa. Bụng bầu vượt mặt tôi vẫn phải đi làm như bình thường. Cũng may, công việc cũng cho tôi thu nhập khá. Nhưng tôi cô đơn trong chính căn nhà giàu có bề thế. Bởi ba mẹ chồng vốn ác cảm với cô con dâu mà họ cho rằng cưới con trai họ chỉ vì tiền nên cũng chẳng bênh vực tôi lấy một câu cho phải phép. Hơn nữa, họ cũng bận kinh doanh lu bù, chẳng san thăm hỏi con dâu bao giờ.

Ngày tôi sinh con và ẵm con trai trên tay, tôi mừng mừng tủi tủi. Tôi mừng phát óc vì con không phải là con gái. Bởi tôi sợ nếu con là con gái, con sẽ khổ giống mẹ. Tủi vì ngày tôi sinh, nhà nội không có lấy một ai, kể cả chồng mình. Bên tôi chỉ có những ô sin nhà chồng cử đến chăm sóc và mẹ tôi ở bên. Lúc này tôi mới nhận thấy vẻ mặt già nua, đáng thương của mẹ mình. Tôi cũng thấy lời bà nói đúng 100%: phụ nữ đúng là rất thiệt thòi.

Từ bệnh viện về sau sinh, tôi lại rơi vào bi kịch khác. Chồng tôi vì ăn chơi nên làm thất thoát một số tiền lớn trong ngân quỹ của chuỗi công ty anh quản lý. Thế là ngôi nhà tôi ở phải bán gấp trả nợ. Đau lòng hơn là anh bán nhà mà chẳng báo tôi một tiếng.

Ngày người ta đến lấy nhà, tôi còn sốc lên sốc xuống. Chồng tôi thì đã đi đâu từ sáng nên gọi cho chồng không được, tôi ôm con đến nhà nội tìm chồng thì nhận được câu trả lời là không biết. Rồi bố mẹ chồng lại chửi rủa bảo cho đáng đời đứa con dâu yêu con trai họ vì tiền. Tôi thanh minh lại thì họ đuổi tôi ra khỏi nhà vì “Mày có xứng đáng với con tao đâu mà dám nhảy vào miệng chúng tao cướp lời. Tao không bằng vai phải lứa với mày nhé. Cút ra khỏi nhà tao ngay”.

Ôm con bé bỏng ra khỏi nhà chồng mà nước mắt tôi chảy dài. Chưa bao giờ tôi nghĩ, có ngày mẹ con tôi lâm vào bước đường cùng như thế này. Mẹ con tôi phải tạm về nhà ngoại. Suốt một thời gian, chồng tôi cũng chẳng o ê đến 2 mẹ con tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin anh cũng không trả lời.

Ngày tôi định đưa đơn li hôn thì chồng lại lù đù đến tìm. Anh xin lỗi tôi, mong tôi hãy bỏ qua cùng nhau xây dựng lại gia đình. Nhìn con trai bé bỏng ngủ trên nôi, lòng tôi đau thắt. Tôi đồng ý bởi không muốn con trai lại giống mình.

Vợ chồng ở thêm với nhau được một năm thì tôi lại có bầu. Chồng tôi sau cú vấp ngã cũng trưởng thành hơn và biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình hơn. Chúng tôi sống trong 1 căn nhà chung cư nhỏ hơn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ. Đó là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất, ngôi nhà nhỏ của mẹ tôi ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười dù bố mẹ chồng cũng chưa một lần qua thăm con, thăm cháu. Họ coi như chúng tôi không có mặt trên cõi đời này.

Nhưng hạnh phúc dường như thường ngắn chẳng tày gang khi một ngày đang đợi cơm chồng thì tôi nhận tin chồng bị tai nạn trên đường khi đang đi làm về. Vội vã gửi con và đến thẳng bệnh viện, tôi thấy anh được người ta chuyển ra trên băng ca trắng xóa. Quá bàng hoàng, tôi ngất đi chẳng biết gì. Đến khi tỉnh lại thì chồng tôi đã được đưa về nhà làm tang lễ. Tôi đã khóc như mưa khi chồng tôi không còn trên đời. Càng đau đớn hơn khi nhà chồng cứ đưa tay chỉ trỏ vào mặt tôi chửi tôi là người vợ sát chồng, làm hại chồng.

Chồng mất, đau đớn đến muốn chết đi nhưng tôi vẫn phải cố sống tốt. Bởi sau đám tang chồng được vài ngày thì tôi cũng sinh con. Chắc do cú sốc tâm lý nên con tôi chào đời sớm trước 3 tuần. Vì sinh thiếu tháng nên thằng bé nằm lồng kính tới gần một tuần. Ẵm con trai trên tay mà tôi càng thấm thía nỗi khổ của kiếp đàn bà. Hai lần sinh con, hai lần tôi không có chồng bên cạnh. Nhưng lần thứ hai này tôi may mắn hơn, bởi bên cạnh vẫn có mẹ và đứa con trai lớn.

2

Lần thứ hai này tôi may mắn hơn, bởi bên cạnh vẫn có mẹ và đứa con trai lớn (Ảnh minh họa)

Và lần này, niềm hạnh phúc tưởng chừng như không thể của tôi là ông bà nội của 2 cháu cũng đến. Chẳng hiểu sao, họ lại đối đãi với tôi tốt hơn xưa rất nhiều. Họ cầm tay tôi nghẹn ngào bảo mẹ con tôi hãy về ở với họ. Họ cũng nói xin lỗi vì thời gian qua họ đã quá cố chấp. Họ bảo, họ đã mất đứa con trai duy nhất thì không thể mất đứa con dâu và hai đứa cháu nữa.

Bao cay đắng, tủi thân lại ùa đến trong tôi. Tôi rối bời không biết nên làm thế nào vì có thời gian dài tôi đã từng rất hận nhà chồng giàu có của mình. Nếu khi đó, họ cưu mang chúng tôi thì có thể tôi đã không mất chồng, con tôi không mất cha phải không? Tôi dự định sẽ không bao giờ về lại ngôi nhà ấy dù cho họ có cầu cạnh tôi thế nào?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.