Hải ‘bánh’ lần đầu tiết lộ về cuộc gặp cuối cùng với Năm Cam

Trước đây có nhiều thông tin cho rằng cuộc gặp cuối cùng của Hải “bánh” và Năm Cam là ở phiên tòa phúc thẩm. Nhưng mới đây Hải “bánh” tiết lộ cuộc gặp cuối cùng của Hải với Năm Cam chính ở trường bắn

Hải ‘bánh’ lần đầu tiết lộ về cuộc gặp cuối cùng với Năm Cam

Hải “bánh” trao đổi với PV tại trại giam Xuân Lộc.

Chứng kiến sự đền tội của đồng bọn để cúi đầu cải tạo

Sau nhiều năm từ chối không tiếp xúc với báo chí, mới đây trong một lần công tác tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Z30A, Bộ Công an) chúng tôi đã có dịp trò chuyện với phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải, hay còn gọi Hải “bánh”.

Khi chúng tôi hỏi về việc Hải “bánh” có hận Năm Cam khi biết y là người sai Hải đi “khử” Dung “Hà” và cũng chính là người đi báo công an và bỏ rơi Hải “bánh”, giọng bùi ngùi Hải “bánh” chia sẻ : “Tại phiên tòa sơ thẩm khi tôi nghe thẩm phán chất vấn anh Năm (Năm Cam – PV): “Sao bị cáo sai Hải “bánh” đi giết Dung “Hà” mà lại chính bị cáo đi báo công an. Lúc đó anh Năm trả lời: “Tôi đi báo công an vì nếu công an bắt được Hải “bánh” mà có khai ra tôi thì công an cũng không tin”…”.

“Khi nghe anh Năm nói vậy, tôi không hận anh mà thấy lòng thấy thanh thản. Tại phiên tòa, anh Năm tìm mọi cách tố cáo và đổ lỗi cho tôi. Nhưng qua phần đối chất giữa tôi và Năm và những bằng chứng không thể chối cãi anh Năm đã phải thừa nhận tội lỗi của mình.

Đến phiên tòa phúc thẩm do tôi không kháng cáo, nên chỉ phải ra tòa với vai trò nhân chứng. Sau đó thì tôi và anh Năm không gặp nhau nữa. Tôi nghĩ như vậy giữa anh Năm và tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện, ân đoạn nghĩa tuyệt”, Hải “bánh” nói tiếp.

Bằng giọng buồn buồn Hải “bánh” nói: “Cái gì mình muốn quên thì lại càng nhớ lâu. Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành gọi tôi ra và nói: “Hải “bánh” lần đầu tiên trong lịch sử tội phạm, cho Hải “bánh” được đi theo chứng kiến sự ra đi của đồng bọn để cúi đầu cải tạo”.

Vậy là lần cuối cùng tôi được gặp anh Năm chính là ngày anh phải đền tội trước pháp luật”.

“12h đêm ngày 3/6/2004, chúng tôi xuất phát từ trại giam Tiền Giang để đến trại Chí Hòa, TP.HCM. Trên xe đêm hôm đó có tôi, anh Năm và Châu Phát Lai Em. Mặc dù biết mình bị đưa ra pháp trường và là ngày cuối cùng mình được sống nhưng anh Năm khá bình tĩnh.

Trên chiếc xe bịt bùng, tôi lặng lẽ ngồi cạnh anh Năm. Nhiều lần muốn quay sang bắt chuyện nói với anh một câu gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Lúc này bao giận hờn, bao trách móc tôi không cảm thấy gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống quả là ngắn ngủi.

Bất ngờ anh Năm nắm tay tôi và nói: “Anh sai rồi, chú cho anh xin lỗi!” Rồi anh ôm lấy tôi. Nghe anh Năm nói vậy tôi cũng thấy nghẹn ngào. Nhưng tôi cũng không biêt nói câu gì với anh nên cả hai anh em đều im lặng. Trong suốt quãng đường còn lại, anh Năm vẫn nắm chặt tay tôi cho đến khi ô tô dừng bánh. Đó cũng là lời nói cuối cùng tôi được nghe từ anh Năm”, Hải “bánh” nhớ lại.

Trống rỗng khi chứng kiến Năm Cam và đồng bọn phải đền tội trước pháp luật

Sau khi đến trại giam Chí Hòa, tại đây Nguyễn Việt Hưng (Hưng “phi nhon”), Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh cùng Hải “bánh”, Năm Cam và Châu Phát Lai Em bị dẫn giải ra trường bắn Long Bình, Quận 9, TP.HCM.

Nói về giây phút chứng kiến đồng bọn phải chịu sự đền tội trước pháp luật Hải “bánh” bùi ngùi: “Khi anh Năm cùng 4 người khác bị dân giải ra pháp trường, một cán bộ nói đùa với tôi: “Sao chỉ có 5 cột, cột của Hải “bánh” đâu”, lúc đó tôi thấy buồn nhiều hơn vui. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng cái cảm giác này giống hệt cảm giác tôi nghe tin chị Dung (Dung “hà” – PV) bị chết.

Hơn ai hết tôi cảm thấy khi còn ở ngoài đời thì dùng mọi thủ đoạn và các hoạt động phi pháp để kiếm tiền. Thậm chí không ngại đổ máu để thanh toán lẫn nhau. Nhưng rồi kết quả chẳng nhận được gì, tất cả đều phải chết để đền tội cho những tội ác mình gây ra. Mà chết thì chẳng mang theo được thứ gì.

Cái cảm giác khó tả này theo tôi từ trường bắn về đến tận trại giam. Trước khi tôi vào trong buồng giam, Thiếu tướng Thành nói với tôi: “Hải “bánh” nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước mà cậu được sống. Hôm nay, coi như ngày sinh ra cậu một lần nữa. Nhìn thấy anh em phải đền tội trước pháp luật quay đầu mà hoàn lương, cải tạo cho tốt. Giang hồ cộm cán chỉ còn có mình cậu. Phải biết lấy ảnh hưởng của mình để làm những việc tốt, việc có ích cho xã hội”.

Khi về đến buồng giam, tôi cứ suy nghĩ hoài về câu nói của Thiếu tướng. Càng ngẫm tôi càng cảm thấy tiếc. Tôi không tiếc những gì trước đây mình đã có mà tôi tiếc cho những năm tháng mình phí hoài tuổi xuân để chạy theo những điều vô nghĩa.

Nếu tôi không chọn con đường này thì có lẽ gia đình tôi không tan nát, con gái tôi lớn lên mà thiếu sự dạy dỗ chỉ bảo của cha mẹ. Bố mẹ tôi không buồn phiền vì tôi đến vậy. Và hơn hết bây giờ phải chôn vùi tuổi xuân của mình trong trại giam mà không biết đến ngày nào được tự do”.

Tâm sự với chúng tôi về những ngày tháng cải tạo trong trại Hải “bánh” nói: “Trước đây khi mới vào trại cải tạo tôi thấy cuộc sống của mình vô vị quá. Thêm vào nữa là tôi luôn bị day dứt và dằn vặt với những lỗi lầm mình đã gây ra. Nên nhiều lúc tôi nghĩ chết còn sướng hơn.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mặc dù tôi ở trong tù không chăm sóc được con tôi nhưng cháu còn được gặp, nói chuyện và gọi hai tiếng “bố ơi”. Chứ nếu tôi chết đi rồi thì con gái tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn bố. Và tôi không thể để cho con tôi mồ côi như vậy được”.

Theo Người đưa tin

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.623 seconds.