Gói quà đẫm máu từ biên giới: Chuyện con bạc bị chặt ngón

Sau khi thoát được về Việt Nam, Hồng Ân nói với vợ bị chủ nợ chặt ngang ngón tay. Trong khi đó, một con bạc khác từng bị “chặt tay” tiết lộ, chủ nợ thường không làm thế mà sẽ thuê bác sĩ đến tháo khớp…

Gói quà đẫm máu từ biên giới: Chuyện con bạc bị chặt ngón

Shares


Chiếc hộp với ngón tay bị cắt lìa chị Hoa nhận được.

Người về từ “địa ngục”

Chị Nguyễn Thanh Hoa (25 tuổi, ngụ Bình Dương) nhận được một cuộc gọi có đầu số từ Campuchia yêu cầu trả 150 triệu tiền thua bạc của chồng chị là Đoàn Hồng Ân (23 tuổi).

Chị Hoa trả lời không có tiền trả thì ngay hôm sau chị nhận được “hộp quà” có ngón tay của chồng. Vậy Hồng Ân còn sống hay đã chết? Tính đến ngày 6/7, Hồng Ân đã mất tích 7 ngày. Chị Hoa sợ rằng Ân đã bị giang hồ bên Campuchia lấy nội tạng để bán.

Nhưng bất ngờ khoảng 3 giờ sáng 7/7, chị Hoa đang ngủ bên đứa con gái mới hơn 2 tháng tuổi trong căn nhà trọ ở phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì có tiếng động ngoài cửa. Chị Hoa giật mình tỉnh dậy, sợ giang hồ Campuchia tìm đến, chị Hoa hỏi: “Ai đó?”.

Giọng một người đàn ông đáp lại: “Hồng Ân nè”. Tiếng người đàn ông này rất khàn, không giống tiếng chồng chị hàng ngày. Chị rón rén nhìn qua khe cửa.

Chị kể: “Lúc đó, em không nhận ra chồng em luôn. Mới có mấy ngày mà ảnh như người điên, đầu tóc bù xù, râu ria đầy mặt, quần và chiếc áo trắng bẩn thỉu lấm lem. Đó đúng là bộ quần áo ảnh mặc 7 ngày trước khi mất tích”.

Chị Hoa mở khóa trong, Ân ở ngoài dùng bàn tay phải đẩy cánh cửa sắt bước vào. Còn bàn tay trái, Ân co lại như cố ý giấu nó đi. Hai vợ chồng ngồi trong phòng trọ không dám bật điện vì sợ gây chú ý cho người khu trọ.

Tuy nhiên, ánh đèn ngoài đường hắt vào cũng đủ cho chị Hoa thấy ngón tay út của Ân đang quấn nhiều lớp băng gạc trắng.

Chị Hoa bảo chồng mở băng gạc cho mình xem. Chị Hoa cho biết: “Chồng em tháo băng ra. Em dùng điện thoại soi vào để xem. Ngón tay út của ảnh bị chặt, xương thịt bị thầy lầy, máu và nước vàng rỉ ra giống như đang bị hoại tử. Sợ quá, em bảo ảnh quấn lại ngay”.

Sau khi nhẹ nhàng đặt lên má của đứa con gái ruột một nụ hôn, Ân kể vụ vượt biên sang Campuchia của mình. Ân thừa nhận đã lén lấy chiếc xe tay ga Air Blade của vợ đem cầm cố được 10 triệu đồng.

Rồi Ân cũng mượn một chiếc xe máy xịn khác của bạn thân đem cầm cố được 30 triệu đồng. Ân còn mượn một nhóm bạn khác 10 triệu đồng. Cầm trong tay 50 triệu đồng, Ân sang casino ở Campuchia chơi bạc.

Ân nhanh chóng cháy túi và phải vay tiền giang hồ để mong gỡ gạc, nhưng càng chơi càng thua.

“Chồng em nói, ảnh bị chủ nợ dùng dao chặt ngang ngón tay luôn”, chị Hoa kể. Tuy nhiên, Ân không chịu cho biết vì sao mình thoát được về Việt Nam dù người nhà không trả tiền chuộc mạng.

Chị Hoa thông báo cho chồng vụ chặt tay này đã làm kinh động đến công an ở Sài Gòn và cả Bình Dương.

Ân cúi đầu nói: “Anh không còn mặt mũi nhìn em hay sống ở khu này nữa”. Ân đưa cho vợ tờ giấy biên nhận cầm cố chiếc xe của chị Hoa, rồi bảo chị chuộc xe để có phương tiện đi lại mua bán hàng mà nuôi con.

Ân gom quần áo, giày dép của mình rồi lên taxi đi mất. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn gặp hoặc nói chuyện điện thoại với Ân để hỏi rõ quá trình đánh bạc, vay nợ và tẩu thoát về nước, chị Hoa bảo: “Bây giờ ảnh đi đâu em cũng không rõ. Em không liên lạc được với ảnh. Em đã khuyên ảnh đến công an trình báo”.

Ngay cả chị Hoa cũng không biết lý do chính xác Ân bỏ đi là vì Ân hổ thẹn khi đối diện chị hay vì sợ chủ nợ, giang hồ tìm ra mình.

“Tôi thuê bác sĩ tháo khớp”

Không tìm ra Ân để tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi buộc phải tìm người khác từng bị chặt tay tại Campuchia.

Người này là Nguyễn Văn Tình, 30 tuổi, cũng bị mất ngón tay út vì cầm mạng chơi bạc. Tình đang sống chung với ba mẹ tại một căn nhà khá rộng tại thị xã Bến Cát, Bình Dương.

cờ bạc, sòng bạc Campuchia, con bạc
Bàn tay mất ngón của Tình, một người từng sang Campuchia đánh bạc và bị tháo khớp

Để tiếp cận Tình, phóng viên vào vai người nhà của một con bạc vừa bị chặt tay giống Tình, muốn nhờ Tình tư vấn cách cứu mạng người thân.

Phóng viên nói: “Tôi có thằng em ruột chơi bạc bên Cam. Hôm trước chủ nợ gọi nói nó vay bên đó 120 triệu đồng. Họ đòi tiền chuộc nhưng tôi bảo không có tiền. Hôm sau họ gửi cho tôi ngón tay thằng em tôi. Giờ làm sao để cứu nó đây? Lỡ tôi đưa tiền chuộc nhưng họ không thả người thì sao?”.

Tình tư vấn: “Anh cứ mang tiền lên sát cửa khẩu biên giới rồi gọi cho chủ nợ. Họ sẽ cử xe ôm chạy qua lấy. Chủ nợ không trực tiếp gặp anh đâu vì sợ anh dẫn theo công an”.

Tình còn bày cách khác là báo vụ việc cho Công an tỉnh Tây Ninh để họ cử trinh sát qua bên Campuchia nằm vùng rồi giải cứu người.

Phóng viên bảo: “Làm như vậy thì lâu quá, chỉ sợ thằng em tôi bị đánh nhừ tử. Mà chắc gì công an đã chịu vào cuộc giúp mình”. Tình bảo: “Anh mà đem tiền chuộc đưa cho họ, thằng em anh về được một lần thì lần sau nó cũng sẽ đi qua bên đó đánh bạc, cầm mạng tiếp.

Chủ sổ (kẻ cho vay – PV) thấy mạng nó có giá nên sẽ cho vay nữa. Nhờ công an cứu, nghĩa là món nợ của em anh chưa được trả, chủ sổ sẽ ghim giữ, thằng em anh có gan cũng không dám qua đó lần nữa!”.

Thấy Tình đã xởi lởi hơn, chúng tôi hỏi thăm: “Hồi đó anh bị chủ nợ đánh đập, chặt tay ra sao?”.

Chìa bàn tay trái có ngón út bị mất 2 đốt, Tình thành thật: “Thằng chủ sổ không có chặt tay em đâu. Em quen với đệ tử nó nên tụi nó không đánh đập gì. Tụi nó mà đánh giờ em bệnh chết rồi. Còn ngón tay này, em và tụi nó thuê bác sĩ tháo khớp”.

PV hỏi lại: “Anh tình nguyện cho bác sĩ tháo khớp, cắt ngón tay?”.

Tình đáp: “Ừ, tháo xong lấy ngón tay út gửi về cho ba mẹ để dựng chuyện bị chặt tay để ba mẹ đưa tiền chuộc”.

Thấy tôi hào hứng muốn nghe kỹ câu chuyện của mình, Tình kể năm 2011, mình và thằng bạn trong xóm là Nhân qua Casino đánh bạc. Thua sạch tiền, Tình và Nhân đều cầm mạng.

Mỗi người được “chủ sổ” đưa cho 10 ngàn đô nhưng không phải là tiền mặt mà quy đổi ra “phỉnh” dùng để đánh bạc. Để có tiền trả cho “chủ sổ”, Nhân nhờ người sử dụng kỹ thuật photoshop chế tấm ảnh thể hiện ngón tay út của Nhân đứt lìa vì bị chặt. Tấm ảnh này sau đó được gửi về cho ba mẹ Nhân.

Tuy nhiên, thông tin Nhân chế ảnh bị rò rỉ đến tai một số con bạc khác rồi lan truyền về Bến Cát – Bình Dương. Biết tin con mình chế ảnh để hù dọa gia đình, ba mẹ Nhân cương quyết không gửi tiền chuộc. Do đó Nhân và Tình tiếp tục bị “chủ sổ” giam giữ ở Campuchia.

Tình kể: “Lúc đó, tình thế kẹt quá, em đã chấp nhận thuê bác sĩ giá 20 triệu đồng để tháo khớp ngón tay, cắt bỏ 2 đốt để gửi về cho gia đình. Trước khi tháo khớp em phải làm giấy, ký tên cam kết là mình tự nguyện làm như vậy, không bị chủ sổ ép buộc”. Dĩ nhiên, chủ sổ là người chi 20 triệu đồng trả cho bác sĩ.

cờ bạc, sòng bạc Campuchia, con bạc
Tình đã tình nguyện bị tháo khớp để chủ nợ đòi người nhà mang tiền sang chuộc

Nhận được ngón tay út của Tình, cha mẹ Tình phát hoảng mang ngay 200 triệu đồng lên cửa khẩu Mộc Bài đưa cho xe ôm được chủ sổ chỉ định. Tình được giải thoát. Nhưng về nhà không lâu, Tình lại trốn cha mẹ vượt biên đánh bạc tiếp.

Tình không tiết lộ nhưng theo hàng xóm của Tình, đến nay cậu ta đã nướng hơn cả tỷ đồng vào casino. Đó là tiền mồ hôi công sức, tiền bán đất, bán vườn của cha mẹ Tình.

Bây giờ, Tình đã đoạn tuyệt với bài bạc, sống bằng nghề bắt cá, cạo mủ. Tuy nhiên ngón tay út bị cụt đã trở thành nỗi đau, sự mặc cảm khó rũ bỏ. Có lẽ do vậy đến nay Tình vẫn chưa dám lấy vợ.

Nợ tiền đánh bạc, bị lột truồng tống về nước

Vì sao Hồng Ân không trả tiền chuộc vẫn được thả về? Sáu “thẹo”, một tay cờ bạc nhiều lần cầm mạng ở bên Campuchia, nói: “Bọn chủ sổ giờ hiền hơn trước nhiều rồi.

Nếu đã gửi ngón tay về Việt Nam mà 4-5 ngày không nhận được tiền chuộc nghĩa là nhà thằng đó không có tiền hoặc bọn nó đã báo công an. Như vậy thả con bạc về cho rồi chứ giết thì sẽ rắc rối thêm”.

Sáu “thẹo” cho biết thêm, hầu hết bọn cho vay nặng lãi sống bám vào các sòng bạc là người Việt Nam, họ có nhà cửa con cái ở Tây Ninh, Bình Dương, Sài Gòn… nên cũng ngại dính đến công an.

“2 năm trước tui cầm mạng ở chỗ thằng H. vay 10 ngàn đô, chờ hoài không có người chuộc, nó bực mình cho lính lột truồng tôi rồi tống khứ ra cánh đồng giữa trưa nắng. Tôi phải ẩn núp bờ bụi chờ mấy người đàn ông Campuchia đi ngang qua rồi xin quần áo mặc. Sau đó tôi băng đường ruộng về nước”, Sáu “thẹo” kể.

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.