GÓC NHÌN: Barca – Thay đổi hoặc “chết”

Trong khi các đội bóng khác thường nhắc tới “điều kỳ diệu” như điều mong ước quá xa xôi thì ngược lại, “điều kỳ diệu” đến với Barcelona mà họ không hề chào mừng…

GÓC NHÌN: Barca – Thay đổi hoặc “chết”

Shares

Có gì đó sai sai khi ở xứ Catalan người ta nói về “điều kỳ diệu”. Thay cho những cách nói quen thuộc về sự thống trị, sức mạnh khủng khiếp, sự đáng sợ hay đơn giản chỉ là cái tên “MSN”… chính họ lại phải nhắc đến điều mà có lẽ đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại ở Camp Nou.

Trước khi lên đường tới xứ Basque, HLV Luis Enrique nói rằng, những thống kê trong quá khứ về các trận đấu ở sân Anoeta không làm ông phải bận tâm. Tuyên bố đó được giới chuyên môn chờ đợi vào một kế sách nào đó từ HLV người Tây Ban Nha để giúp Barcelona kết thúc chuỗi 7 trận không thắng ở “tử địa” này.

Nhưng rốt cuộc, Enrique chỉ giận dữ rồi ngồi yên bất động và cuối cùng thừa nhận về “một điều kỳ diệu” khi Barca trở về với 1 điểm trong tay.

Đang có chuyện gì xảy ra với Enrique và các học trò?

Nếu đổ tại cuộc khủng hoảng chấn thương đã và tác động đến họ thì hãy nhìn sang Bernabeu, nơi Zinedine Zidane gần như chưa vòng đấu nào có được đội hình mạnh nhất nhưng vẫn đang hiên ngang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nếu cho rằng, Barca đã không có một chiến lược mua sắm cầu thủ hợp lý trong mùa Hè vừa qua thì nên nhớ, họ đã chi ra đến 122 triệu bảng để đưa về Camp Nou 6 cầu thủ cho cả 3 tuyến. Ngược lại, Real Madrid chỉ có 1 hợp đồng duy nhất là mua lại cầu thủ do chính họ đào tạo ra.

Phải thấy rằng, mặc dù vẫn còn đó những tên tuổi lớn – và cũng rất đáng sợ, như Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Gerard Pique, Jordi Alba, Andres Iniesta… nhưng có thể nói, đây là mùa giải mà Barca sở hữu đội hình “kém chất lượng nhất” so với những năm qua. Chính xác là so với giai đoạn đỉnh cao của họ trong lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng đầy tính sát thương.

Bộ ba MSN vẫn có những lúc hành hạ hàng phòng ngự đối thủ không thương tiếc nhưng bên cạnh đó cũng có thời điểm hụt hơi, nhất là khi khuyết 1 hoặc 2 mũi tấn công. Real Madrid mùa này không sống nhờ vào bộ ba BBC quá nhiều nữa

Nhưng vấn đề ở đây không nằm ở trách nhiệm của MSN. Họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng khi ở phía sau là những mắt xích chưa đủ mạnh để tạo ra một mạng lưới đủ để tạo nên sức ép khủng khiếp lên đối phương, chặt đứt mọi khả năng phản công, thì chính Culé mới là những người gặp khó khăn lớn.

2 trận gần đây nhất, Barca đều có tỷ số hòa nhưng lại theo cách rất khác nhau. Áp đảo trước Malaga và thậm chí hơn người trong hơn 20 phút cuối nhưng lại không một lần ghi bàn, yếu thế, hụt hơi trước Real Sociedad nhưng lại có bàn thắng gỡ hòa ở tình huống lên bóng sống gần như là sáng sủa duy nhất suốt cả trận đấu.

Mặc dù từ lâu nay, đối thủ chọn cách chơi đôi công luôn là điều Barca ưa thích nhưng khi chứng kiến Sociedad sẵn sàng chơi theo kiểu 1 kèm 1 thì có cảm giác, chính các học trò của Enrique là bên sống trong nỗi sợ hãi. Sợ những pha va chạm, sợ mất bóng, sợ phải đối mặt với hiểm nguy…vì thế kéo theo những tình huống khống chế bóng rất không tốt và hiếm khi tạo được pha phối hợp nào nhiều hơn 5 đường chuyền.

Gần như chỉ tìm cách đưa bóng ra xa khung thành của Marc-Andre ter Stegen một cách nhanh nhất có thể… Ở Anoeta, có một Barca chậm chạp, hụt hơi, nhút nhát so với đội chủ nhà mạnh mẽ, tốc độ và sẵn sàng mạo hiểm.

Enrique thừa biết điều đó, nhưng nhìn lại băng ghế dự bị, hẳn là ông cũng rất ngán ngẩm. Vậy nên, chỉ có duy nhất một sự thay đổi ở đầu hiệp 2 (Denis Suarez thay Rakitic) đồng nghĩa với việc Enrique chấp nhận sự sắp đặt của số phận.

Ít ra thì số phận vẫn cứu Enrique, bởi Messi ghi bàn gỡ hòa và một bàn thắng của đội chủ nhà không được công nhận dù hoàn toàn hợp lệ. Vậy nhưng, chính ông cũng sẽ phải nhìn nhận lại công việc với đội hình của mình.

Có phải Enrique mua Paco Alcacer về chỉ để làm cảnh khiến mỗi lần ra sân là một hình ảnh e dè, yếu đuối, thậm chí là cô độc trong lối chơi của các đồng đội? Enrique không tin tưởng vào các cầu thủ trẻ của mình, theo đánh giá, vì ông thực sự không có một chiến thuật nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào MSN.

HLV 46 tuổi này hiếm khi đặt mình vào tình thế phải thay đổi chiến thuật, phải xoay trở đội hình, bất kể các trụ cột có chấn thương hay bị treo giò. Có hay không có MSN thì ra sân vẫn cứ là 4-3-3, nhưng theo thời gian, số đội có thể để Barca “bắt nạt” đang giảm dần.

Ở Real Madrid, Zidane sẵn sàng chuyển hóa sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 hoặc 4-4-2 trong mỗi tình huống đội hình và việc tin vào các cầu thủ dự bị, các nhân tố trẻ đang được ghi nhận bằng kết quả.

Barca tôn thờ bóng đá đẹp nên không muốn thắng theo cách của Real Madrid? Trận đấu ở Anoeta có là Barca đẹp? Một Barca co rúm, luống cuống vì lo lắng hơn là chơi theo cách của mình.

Và người ta vẫn nói, phòng ngự đôi khi cũng là một nét đẹp, bởi với các đội bóng lớn, với các HLV có trình độ, điều đó thể hiện khả năng đánh giá tình hình, biết mình, biết người, biết tiến, biết lui trong chiến thuật. Với Enrique thì có vẻ như ông đang rơi vào cái bẫy tâm lý do chính ông tạo nên về một Barca không cần thay đổi mà vẫn thắng.

Người Catalan vốn kiêu hãnh nhưng những lời thừa nhận sau trận đấu của Enrique, của Pique, của Alba một phần nào đó là sự chấp nhận rằng, họ cần phải thay đổi.

Thay đổi để “điều kỳ diệu” không trở lại Camp Nou nữa mà Barca giành điểm bằng chính thực lực, bằng sự khôn ngoan, hợp lý của mình…

Nhưng, thay đổi một thói quen không đơn giản chút nào!

Theo Bóng Đá Số

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.