Thế giới “oi bức” với bầu không khí Chiến tranh lạnh?

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Syria đang sôi sục và những xung đột dai dẳng vẫn tiếp diễn ở Ukraine, sự hoài nghi giữa Nga và NATO đang ngày càng gia tăng, thì bầu không khí kiểu như từ thời Chiến tranh lạnh lại có vẻ như đang trở lại với thế giới?

Thế giới “oi bức” với bầu không khí Chiến tranh lạnh?

Lực lượng phòng không không gian Nga tham gia cuộc tập trận chiến thuật ở vùng Astrakhan, quân khu miền Nam, tháng 4-2015.

Washington cũng như Moscow đang duy trì các trạm điều khiển và hàng trăm đầu đạn hạt nhân chiến lược ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Thực tế này được duy trì theo quán tính: Trong điều kiện đối đầu thời Chiến tranh lạnh, cả hai quốc gia đã chọn các chiến thuật phóng tên lửa hạt nhân khi có báo động, duy trì khả năng bắt đầu một cuộc phản công hạt nhân trước khi tên lửa đối phương có thời gian tiêu diệt phần lớn tiềm năng chiến lược của đất nước.

Xung quanh vấn đề này, nhà nghiên cứu Bruce Blair – thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Woodrow Wilson, trực thuộc Đại học Princeton (Mỹ) – và là trung tá về hưu kiêm chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân đã có bài phân tích cho rằng khi tính đến thực tế là thời gian bay của tên lửa tấn công vào khoảng 11 phút cho đến nửa giờ (11 phút khi phóng từ các tàu ngầm tuần tra bờ biển của đối phương, và nửa giờ đối với tên lửa bay từ bên này hành tinh này đến bên khác), những người ra quyết định khởi động theo báo động phải chịu áp lực tâm lý và áp lực thời gian rất lớn.

Theo ông Blair: “Đây là quyết định một cách máy móc theo những kịch bản được chuẩn bị từ trước. Theo đó, sau khi đánh giá các dữ liệu cảnh báo sớm về cuộc tấn công tên lửa hạt nhân (khoảng 3 phút), tổng thống Mỹ nghe một bản báo cáo khoảng 30 giây về những tùy chọn trả đũa hạt nhân và những hậu quả sẽ xảy ra. Tổng thống chỉ có một vài phút để lựa chọn 1 trong 3 đến 6 phương án, trong trường hợp tốt nhất là 12 phương án”.

Trạm chỉ huy hệ thống cảnh báo sớm ở Mỹ nhận được dữ liệu ít nhất một lần trong ngày. Những người xử lý dữ liệu có 3 phút sau khi nhận được các tín hiệu để đánh giá sơ bộ và gửi báo cáo cho Ban chỉ huy tối cao. Ông Blair cho rằng mô hình tiêu chuẩn răn đe lẫn nhau dựa trên sự trả đũa khi báo động được kích hoạt là loại thiết kế đầy mạo hiểm.

Trong lịch sử Chiến tranh lạnh đã có những trường hợp mà hệ thống báo động nhầm về tình huống cảnh báo tên lửa: Năm 1983, sĩ quan quân đội Xôviết Stanislav Petrov từng ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân tiềm năng do hệ thống báo động nhầm – máy tính báo rằng có tên lửa phóng từ căn cứ của Mỹ.

Còn tại Mỹ cũng từng có trường hợp báo động giả, khi đó cố vấn của Tổng thống Jimmy Carter là ông Zbigniew Brzezinski đã sẵn sàng thông báo cho Tổng thống về việc Liên Xô khởi đầu cuộc tấn công quy mô.

Ngày nay, những rủi ro này càng nghiêm trọng hơn khi xuất hiện các mối đe dọa không gian mạng. Chuyên gia Blair nhận định: “Mô hình lệnh báo động của Nga và Mỹ càng trở nên không đáng tin cậy. Các đầu đạn hạt nhân sẽ được phóng ngay sau khi máy tính nhận được tín hiệu báo động sai lầm mà nguồn gốc của nó không thể xác nhận được”.

Cho dù xác suất chiến tranh hạt nhân vẫn rất thấp, nhưng sự nhạy cảm của hệ thống báo động đáp trả cùng với các mối đe dọa không gian mạng có thể khiến cho nguy cơ phản ứng hạt nhân sai lầm gia tăng.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Syria đang sôi sục và những xung đột dai dẳng vẫn tiếp diễn ở Ukraine, sự hoài nghi giữa Nga và NATO đang ngày càng gia tăng, đưa không khí Chiến tranh lạnh trở lại với thế giới. Cố nhiên, chiến tranh là điều không ai muốn, và có vẻ như người ta cũng cảm nhận được rất rõ sự kiềm chế của các bên liên quan, tính đến thời điểm này. Hiểu một cách sơ đẳng, đòn gió khiến người ta lạnh gáy cũng có thể là một cách để kiềm chế những xung đột bên bờ vực.

Theo Sputnik/An ninh thế giới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 3.510 seconds.