Giáp mặt khi chị dâu ngoại tình nhưng tôi chẳng thể lao vào sỉ vả

Khi giáp mặt tôi, chị dâu lóng ngóng, sợ sệt, hoảng hốt đúng như một kẻ tội đồ bị bắt gặp. Chẳng hiểu sao, với bản tính nóng nảy mà khi ấy tôi lại kiềm chế không lao vào cấu xé, lột bộ mặt giả tạo của chị nữa.

Giáp mặt khi chị dâu ngoại tình nhưng tôi chẳng thể lao vào sỉ vả

Thực lòng mà nói, ai trong gia đình tôi cũng biết, chị dâu lấy anh trai tôi như một sự đổi chác, nhưng ai ai cũng biết ơn và quý trọng chị. Một phần bởi, anh trai tôi là người tàn phế, bệnh tật còn chị là một phụ nữ xinh xắn, nhanh nhẹn, đảm đang, chu toàn và có trách nhiệm với gia đình.

Nói về anh trai tôi, trước đây anh học hành giỏi giang, bảnh bao nhưng anh bị tai nạn giao thông, phải cưa mất một chân và bị di chứng não. Thỉnh thoảng thời tiết thay đổi hay bị ức chế, tức giận anh lại lên cơn co giật. Nếu không kịp thời thuốc thang và cấp cứu có khi còn nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, lúc nào mẹ con tôi cũng quanh quẩn, lo toan, chăm sóc cho anh.

Rồi cách đây 5 năm, chị dâu xuất hiện, chúng tôi nhẹ gánh, yên tâm hơn mỗi khi không ở cạnh anh. Và hơn hết, anh trai tôi thấy bình yên, hạnh phúc khi có chị bên cạnh.

Chị ở nhà tôi được 1 năm với cương vị giúp việc, thì mẹ tôi xin cho chị học trung cấp văn thư, và tạo điều kiện để chị học liên thông lên đại học. Không hiểu có phải vì mang ơn gia đình tôi, hay có tình cảm với anh trai mà khi anh tôi ngỏ lời, chị gật đầu tắp lự. Mọi người hoài nghi, nhưng ai ai cũng vui mừng hạnh phúc vì giờ đây chị đã là người một nhà.

Quả thực, gần 6 năm sống trong nhà tôi, gần 5 năm ở cương vị con dâu, chị chưa một lần khiến gia đình tôi buồn lòng. Hơn nữa, chị lại sinh cho anh tôi một bé gái xinh xắn, đáng yêu, khiến gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ai cũng nói về chị với lời ngợi ca, hàm ơn.

Thậm chí, trong phố hay họ hàng nhà tôi còn nói “bố mẹ tôi tu mấy kiếp, sống cả đời phúc đức mới có được con dâu như chị”. Và còn lấy chị làm gương để răn dạy, giáo dục và khuyên bảo con cái. Với tôi cũng vậy, chị vừa là chị, vừa là người bạn tâm lý của tôi. Tôi trân trọng, tin tưởng, biết ơn và ngưỡng mộ chị vô cùng.

Cách đây 1 năm, chị học xong liên thông, mẹ tôi xin về hưu sớm để chị được thế chân trong cơ quan bà. Và mẹ lo chăm cháu, trông nom anh trai để chị yên tâm công tác. Không biết bao lần, chị dâu đã khóc vì cảm kích sự hi sinh của mẹ. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, mẹ còn yêu, chiều chị dâu hơn đứa con gái là tôi nữa.

Cho dù đi làm chị dâu vẫn chu toàn mọi việc, sống đúng mực và quan tâm đến chồng con. Chưa một bữa cơm nào của anh trai tôi mà chị không có mặt, chị nói “phải tự tay nấu, chăm sóc anh thì mới yên tâm”. Bởi những hi sinh, những tình cảm chân thành của chị nên cả gia đình tôi luôn nghĩ, sẽ mang ơn, yêu thương chị suốt đời.

Công việc của chị dâu khá nhàn nhã, chủ yếu ở cơ quan. Thỉnh thoảng lắm mới phải đi cơ sở, làm báo cáo về công tác phát hành sách ở xã, phường. Nói đi công tác, cơ sở cho oai, chứ xa lắm cũng chỉ cách thành phố 10km, nên sáng đi, tối về,  chưa một ngày nào chị vắng nhà.

Cách đây 3 hôm, chị nhờ mẹ chăm sóc chồng và con gái rồi còn nói tôi rỗi rãi thì đỡ đần mẹ vì chị bận kiểm kê sách ở thư viện cơ quan, chuẩn bị có đượt kiểm tra, nên trưa không về và tối sẽ về trễ. Mẹ gật đầu nhận lời ngay, còn động viên chị cứ yên tâm làm việc. Tôi cũng hứa hết giờ làm sẽ phụ giúp mẹ trông cháu.

Sáng hôm sau, chị dâu tôi đi từ sáng sớm, nói tối muộn mới về. Tôi hôm đó cũng nhận tuor đưa khách nước ngoài đi thăm quan (tôi là hướng dẫn viên du lịch), nên cũng ra khỏi nhà rất sớm. Chỉ có điều, vào buổi trưa, khi đưa khách trở về khách sạn nghỉ, tôi lại giáp mặt chị dâu. Hóa ra, chị chẳng đi kiểm kê sách, hay tổng hợp báo cáo gì, mà đang hẹn hò.

Đang đứng ở sảnh khách sạn, tôi nhìn thấy chị tay trong tay, cười đùa hạnh phúc với người đàn ông ngoài 30, khá điển trai, lịch lãm. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng quả thực là chị dâu. Khi giáp mặt tôi, chị dâu lóng ngóng, sợ sệt, hoảng hốt đúng như một kẻ tội đồ bị bắt gặp. Chẳng hiểu sao, với bản tính nóng nảy mà khi ấy tôi lại kiềm chế không lao vào cấu xé, lột bộ mặt giả tạo của chị nữa. Hai chị em tôi đứng ngây người nhìn nhau, rồi tôi bối rối chạy khỏi đó.

chị dâu

Tôi thấy đau lắm, nỗi đau của kẻ đặt niềm tin, sự ngưỡng mộ nhầm người. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy đau lắm, nỗi đau của kẻ đặt niềm tin, sự ngưỡng mộ nhầm người. Chị chạy theo tôi vào tận nhà vệ sinh mà quỳ gối cầu xin, mong tôi giữ kín. Chị hứa sẽ chấm dứt với người đàn ông kia. Chỉ là chị không kiềm nổi lòng mình, khi tuổi trẻ của chị chưa một lần biết đến hẹn hò, yêu thương, lãng mạn. Chị thương anh trai, biết ơn gia đình tôi và cũng mong muốn được sống cho bản thân mình.

Rồi cứ thế, chị nhận mình sai, chị thề, hứa đủ điều sẽ chấm dứt, chỉ mong tôi đừng kể chuyện ấy. Chị sợ bố mẹ và anh trai thất vọng, sợ con gái bị tổn thương và sợ cái nhìn miệt thị, chế giễu của mọi người.

Mấy ngày nay, chị dâu lại trở về như mọi ngày. Nhưng chị luôn nhìn tôi với anh mắt van lơn, cầu cạnh. Tôi hiểu, chị có quyền sống với tình cảm của mình, nhất là khi anh trai tôi cả đời chỉ gắn với chiếc nạng, và chỉ biết yêu thương chị trong 4 bức tường.

Nhưng là em chồng, tôi không thể chấp nhận chuyện chị phản bội lại tình yêu của anh trai, lòng tin và truyền thống của gia đình. Nhưng điều tôi lo sợ, nếu nói ra việc này, có lẽ anh sẽ sốc nặng, sự việc sẽ không tốt vì tôi biết, anh trai yêu thương, tin tưởng chị dâu nhiều lắm.

Tôi phải làm gì đây? Nhắm mắt cho qua chuyện, hi vọng ở sự hối cải hay vạch mặt chị  với gia đình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.306 seconds.