Giải mã thời Tam quốc: Gia Cát Khác – Kỳ tài chẳng kém Khổng Minh

Gia Cát Lượng thường được ví như là "vạn đại quân sư" bởi tài năng thông thiên triệt địa của ông. Nhưng ở Đông Ngô, cũng từng có một Đại tướng quân Gia Cát Khác gọi ông bằng chú ruột, một thời hô mưa gọi gió.

Giải mã thời Tam quốc: Gia Cát Khác – Kỳ tài chẳng kém Khổng Minh

Shares


Gia Cát Khác tuy tài năng nhưng không có cái khiêm nhường của Gia Cát Cẩn, không có cái khéo léo của Gia Cát Lượng nên thất bại.

Trong suốt thời đại Tam Quốc, chiến tranh liên miên nhưng người tài lại xuất hiện nhiều không kể xiết. Tuy nhiên có lẽ hậu thế chỉ biết đến một Hán thừa tướng Gia Cát Lượng mà không mấy ai biết đến Đông Ngô vẫn còn một Gia Cát khác.

Người này chính là vị Đô Đốc kế nhiệm Lục Tốn, họ Gia Cát, tên là Khác, tự Nguyên Tốn, là con cả của Gia Cát Cẩn, gọi Khổng Minh bằng chú. Đây cũng là một trong những nhân vật hiếm hoi của Đông Ngô được Tam Quốc Diễn Nghĩa nhắc đến sau khi Gia Cát Lượng qua đời bên cạnh những cái tên như Khương Duy, Chung Hội, Đặng Ngải.

Rủi thay, vị Đô Đốc mang họ Gia Cát này lại được biết đến như một kẻ tài trí chẳng có, lại chuyên quyền độc đoán, cuối cùng bị Ngô chủ lúc đó là Tôn Lượng hợp mưu cùng Tôn Tuấn trừ đi. Sự thật liệu có phải như thế?

Giỏi việc dùng binh

Về tài dùng binh của Khác thì Tam Quốc Diễn Nghĩa kể khi quân Ngụy tiến đánh quận Đông Hưng, Khác được tướng quân Đinh Phụng hiến kế, cũng đích thân Đinh Phụng dẫn ba nghìn tử sĩ đánh bại quân Ngụy.

Sau đó Gia Cát Khác lại đem quân đánh Tân Thành suốt hai tháng, đến lúc tường thành sắp đổ thì bị quan giữ thành là Trương Đặc lừa. Trương Đặc sai người mang sổ sách đến dâng lên Khác, rồi thác rằng theo luật của Ngụy giữ thành trăm ngày không có quân cứu thì dù hàng địch, gia quyến vẫn được miễn tội, xin Khác tạm lui quân, vài ngày sau sẽ ra hàng. Khác tin là thật nên lui quân, Trương Nhĩ cho người gấp tu sửa trường thành, tiếp tục tử thủ. Tóm lại, đánh Ngụy ở Đông Hưng là kế của Đinh Phụng, mà bị lừa ở Tân Thành là do sự “thật thà” của vị Đô Đốc Gia Cát Khác. Trước có Lỗ Túc, sau có Gia Cát Khác, dường như La Quán Trung rất thích để cho các Đô Đốc của Đông Ngô “thật thà”.

Có điều La tiên sinh không nói vì sao một người Khác lại có thể trở thành Đại Đô Đốc, được Tôn Quyền di mệnh phò tá ấu chúa Tôn Lượng. Nhưng những chuyện này thì Tam Quốc Chí lại viết rất rõ.

Khi Khác còn trẻ, bấy giờ Đan Dương là quận trọng yếu liền kề bốn quận Ngô, Cối Kê, Tân Đô, Bà Dương nhưng vì núi rừng liên tiếp nên người ở trong đó hay làm giặc cướp, không thể bắt hết được. Khác bèn xin với Quyền ra làm quan, “cho là ba năm thu tất được bốn vạn quân mang giáp”. Mọi người đều cho là không thể, ngay cả cha Khác cũng nói Khác làm xấu mặt cả nhà.

Khi Khác đến đó liền “chia sai các tướng đem quân chặn chỗ hiểm, chỉ đóng giữ rào lũy, không ra giao tranh, đợi thóc lúa của địch sắp chín thì tung quân ra gặt hái, khiến cho địch không còn lúa giống. Lúa cũ đã hết, ruộng mới lại không gặt, dân thường ở yên, địch không vào cướp được, do đó dân trên núi đói khốn, dần dần ra hàng. Khác bèn hạ lệnh lại rằng: “Người trên núi bỏ điều ác theo giáo hóa, đều nên vỗ về, dời ra huyện ngoài, không được gây nghi ngờ, nếu có sẽ bắt giam”.

Cữu Dương Trưởng là Hồ Kháng bắt được dân hàng là Chu Di, Di vốn là dân ác cũ, vì khốn cùng mà ra hàng, trong lòng mưu phản nghịch, Kháng bắt trói đến phủ. Khác thấy Kháng làm trái lệnh, liền chém để răn chúng, đem tình trạng báo lên. Dân nghe tin Kháng vì có tội bắt người mà bị giết, biết rằng quan lại chỉ muốn bọn mình ra hàng mà thôi, do đó già trẻ dắt nhau mà ra, đến hẹn, số người ra hàng đều như phép cũ.

Tam Quốc Diễn Nghĩa vì muốn tạo nên một hình mẫu phản diện của Gia Cát Khác nên mới không hề nhắc đến công lao của Khác.
Tam Quốc Diễn Nghĩa vì muốn tạo nên một hình mẫu phản diện của Gia Cát Khác nên mới không hề nhắc đến công lao của Khác.

Quyền bái Khác làm Uy Bắc Tướng quân, tước Đô Hương Hầu. Khác lại xin đem quân đến trấn giữ Lư Giang rồi, rồi nhân đó đánh huyện Lục An, phá trại tướng Ngụy là Tạ Thuận, bắt dân đem về cho Giang Đông. Thậm chí, khi Tư Mã Ý đích thân ra trấn giữ, Khác còn có ý định đối đầu với Ý nhưng bị Quyền ngăn cản, dời về Sài Tang.

Một người cầm binh như thế, sao có thể bị một tên tướng giữ thành như Trương Đặc dùng chút kế mọn lừa gạt như một đứa con nít ba tuổi được?

Hay như việc quân Ngụy đánh Đông Ngô, Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng kể là do Tư Mã Sư nghe Tôn Quyền mất nên mới quyết định cất bảy vạn quân đánh Đông Hưng. Nhưng kỳ thực là do sau khi phò tá Tôn Lượng lên ngôi, Gia Cát Khác cho đắp đê lớn ở Đông Hưng, lại sai hai tòa thành liền núi ở hai phía trái phải. Quân Ngụy vì cảm thấy bị uy hiếp và lấn đất nên mới phạt Ngô.

Tam Quốc Diễn Nghĩa vì muốn tạo nên một hình mẫu phản diện của Gia Cát Khác nên mới không hề nhắc đến công lao của Khác, lại đem Khác biến thành một người“thật thà” dễ dàng bị lừa gạt, đem công lao phá Ngụy quy hết cho Đinh Phụng.

Cứ theo tài năng của Gia Cát Khác như trên mà xét, Quyền dùng Khác làm người kế tục Lục Tốn, phụ chính đại thần cho ấu chúa Tôn Lượng chắc chắn không sai. Vậy thì vì sao Khác phải chuốc họa diệt gia?

Tài đi với tật

Tam Quốc Chí kể, Khác từ nhỏ đã chứng tỏ tài trí hơn người, “được bái Kị Đô úy, giảng luận đạo học hầu bên Thái tử Đăng”. Trong đó có câu chuyện nổi tiếng “Đặt tên cho lừa”.

Chuyển kể Gia Cát Cẩn (cha của Khác) mặt dài như mặt con lừa, Tôn Quyền hội gặp bầy tôi, sai người dắt một con lừa vào, thấy con lừa mặt dài, đề chữ “Gia Cát Tử Du”.Khác quỳ nói: “Xin cho viết thêm hai chữ”. Quyền nghe theo cho viết. Khác viết tiếp ở dưới là “chi lư” tức là “lừa của” lên trên tấm bảng treo ở cổ con lừa, như vậy câu trên thành “Lừa của Gia Cát Tử Du” (Gia Cát Tử Du chi lư).

Những chuyện thể hiện sự lanh lợi và tài biện bác của Khác rất nhiều. Có thể nói tài năng biện bác của Khác thật chẳng kém việc Khổng Minh khẩu chiến quần nho trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Chỉ là cũng chính vì tài năng được bộc lộ và công nhận quá sớm này là nguyên nhân ông phải chuốc họa diệt gia.

“Thất bại có càng sớm là vệ sĩ của thành tựu/Hạnh phúc có càng sớm là nguồn gốc của diệt vong”. Gia Cát Khác từ nhỏ tài năng sớm bộc lộ. Khi trưởng thành giữ chức Đô Úy, rồi thành công thu phục Đan Dương, chống lại quân Ngụy, thẳng đường nắm giữ binh quyền trong tay, chưa từng chiến bại. Bởi vậy khi đánh Tân Thành bất lợi, dù Sái Lâm hiến kế Khác cũng chẳng nghe..

%image_alt%
Tôn Quyền trêu Gia Cát Cẩn “mặt dài như lừa”, Gia Cát Khác nhanh chóng ứng biến.

Lại nữa, bởi giỏi tài biện bác không ai có thể khuyên can. Đằng Dận khuyên Khác đừng đánh Ngụy bị Khác phản bác, Tưởng Diên can ngăn thì bị đuổi, Niếp Hữu vốn giỏi tài ăn nói cũng không khuyên được ông mà lão thần Lã Đại từng răn dạy ông phải suy nghĩ kỹ càng cũng bị ông biện bác không thể đáp.

Tài hoa bộc lộ, sự tán dương của mọi người khiến Khác đắm chìm trong danh vọng. Không nghi ngờ gì thất bại tại Tân Thành là lần thất bại to lớn đầu tiên đả kích vào sự kiêu hãnh của Khác. Vì thế ông chỉ mong chứng tỏ tài năng của mình chứ nào quan tâm đến những chuyện khác như binh sĩ đã mỏi mệt. Tam Quốc Chí viết:“Quân sĩ bệnh tật, vứt qua đầy đường, có kẻ đâm đầu xuống hang hố, có kẻ lại bị bắt cướp, sống chết buồn giận, lớn nhỏ kêu than”, vậy mà Khác chỉ lo “đổi quân vệ, dùng người thân của mình, rồi lệnh sửa quân, muốn hướng đến miền Thanh Châu, Từ Châu”.

Như thế đã rõ, Khác thay đổi quân thân vệ là để đề phòng mình ra ngoài thì bên trong sinh biến, nhưng việc này lại động chạm đến quyền lợi của Tôn Tuấn (trông coi cấm vệ) nên mới chuốc họa diệt gia. Gia Cát Lượng quanh năm chinh chiến cũng khiến cho nước Thục mỏi mệt, nhưng ông vẫn là người quan tâm bách tính, xử lý các mối quan hệ chính trị khôn khéo nên tấm gương trung liệt của ông còn mãi.

Gia Cát Khác tuy có cái tài của bậc cha chú, nhưng lại không có cái khiêm nhường của Gia Cát Cẩn, không có cái khéo léo của Gia Cát Lượng mà thất bại. Hậu thế chỉ nhắc đến một Hán Thừa Tướng Gia Cát Lượng, không phải là không có nguyên nhân vậy.

Theo Tiền Phong

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.