Giấc mơ báo mộng cho tôi rằng anh vừa rời xa thế giới này

Trong giấc mơ đêm qua, tôi nhìn thấy bóng dáng anh mặc chiếc sơ mi trắng, quần bò màu xanh rất mới và chờ ở nơi anh đã hẹn tôi lần cuối cùng đó.

Giấc mơ báo mộng cho tôi rằng anh vừa rời xa thế giới này

Ngày đó, tôi là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, anh là người lính. Hai người mỗi người một quê nhưng gặp nhau khá tình cờ nhân một lần anh trai dẫn xuống cùng. Nói vài ba câu chuyện, anh không thích thú nhưng cũng cố gắng như đang chăm chú lắng nghe. Chuyện tưởng có vậy thôi nhưng ngay buổi tối hôm đó anh gọi điện cho tôi và nói bị ấn tượng bởi ánh nhìn, cái điệu bộ giả vờ lắng nghe của tôi. Tôi thấy có một chút ân hận, từ đó ngày nào anh cũng gọi điện vào mỗi tối sau khi tôi học bài xong và hát cho tôi nghe, mỗi chủ nhật anh thường đạp xe chở tôi đi lòng vòng quanh phố.

Mọi việc cứ thế diễn ra hàng ngày, chẳng ai hứa hẹn với ai điều gì, nó diễn ra như mặc nhiên phải vậy. Rồi cũng đến ngày anh ra quân, nói ôn thi vào trường Luật, khi nào có kết quả anh sẽ gặp lại. Ngày chia tay cũng nhẹ nhàng như không có chuyện gì, nhận món quà từ anh là một chiếc khăn quàng cổ, tôi chỉ nghĩ “Sẽ sớm gặp lại thôi vì trường Luật cũng gần đây mà”. Kể từ đó, sau 4 năm chúng tôi không gặp lại nhau, cũng không liên lạc. Tôi không có một thông tin gì từ anh, cuộc sống hối hả sau khi ra trường cũng làm cho tôi nhanh chóng quên đi rằng đã có khoảng thời gian anh hiện hữu trong cuộc đời của mình.

Thế rồi, thật bất ngờ sau từng ấy năm tôi tình cờ gặp lại anh khi anh lên Hà Nội công tác. Cảm giác rất gần gũi, thân quen khiến hai người không có suy nghĩ đã xa nhau, chúng tôi đều đã có gia đình riêng nhưng cuộc sống dường như không được hạnh phúc. Nhắc lại chuyện cũ anh kể rằng, hồi đó thi vào trường Luật không đỗ nên không gặp lại và quyết tâm đi lập nghiệp tại một vùng đất mới. Giờ tuy không phải là người giàu có nhất nhưng cũng là một ông chủ ở một tỉnh nhỏ.

Tôi và anh thỉnh thoảng lại gọi điện, kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày. Anh lo lắng cho tôi giống như tình cảm của một người anh, nơi anh ở khá xa nên chỉ gọi điện hỏi thăm. Một năm xuống công tác vài lần, tôi gặp anh mời ăn, uống nước như anh em trong nhà. Có một lần anh xuống hẹn gặp tôi nhưng tôi không thu xếp được thời gian, đâu biết đó lại là cuộc hẹn định mệnh sau cùng. Cuộc sống tất bật, thời gian cứ thế trôi. Không thấy anh liên hệ lại, tôi cũng vậy, quẩn quanh với trăm bề của cuộc sống làm tôi dễ dàng quên đi mọi chuyện nếu như không có một ngày.

Trong giấc mơ đêm qua, tôi nhìn thấy bóng dáng anh. Anh mặc chiếc sơ mi màu trắng, chiếc quần bò màu xanh rất mới và chờ ở nơi anh đã hẹn tôi lần cuối cùng đó. Tỉnh dậy tôi vẫn còn nhớ như in từng chi tiết nhỏ của giấc mơ, tìm chiếc điện thoại bấm số của anh để hỏi thăm. Thuê bao không liên lạc được, như có một linh tính kỳ lạ, tôi gọi cho anh trai để xem còn số nào khác không. Khoảng 5 phút sau anh trai gọi lại cho và bảo: “Anh ấy vừa mất cách đây mấy ngày trong một tai nạn giao thông”. Tôi bàng hoàng, hụt hẫng vô cùng, bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua, nước mắt trào ra. Phải chăng có một thế giới ở bên kia chúng ta, thế giới tâm linh liên kết với con người bằng những giấc mơ?

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải được giấc mơ đó, mong một lần được đến thăm và thắp cho anh nén nhang trên nấm mồ ấy. Sự sống thật mong manh nên hãy sống những ngày thật ý nghĩa khi chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau, chào nhau, được nói chuyện với nhau mỗi ngày.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

43 queries in 2.488 seconds.