Giả làm “trai cong” để ly dị vợ và cái kết thắt lòng

Mỗi lần nghe vợ hào hứng kể chuyện về những đứa con trong tương lai của mình lòng anh lại như có ai xát muối.

Giả làm “trai cong” để ly dị vợ và cái kết thắt lòng

Shares

30 tuổi khi đã có một công việc ổn định thu nhập khá anh mới kết hôn. Vợ chính là mối tình đầu đã chờ đợi anh 5 năm nay. Ngày cưới anh đã tự hứa sẽ yêu thương vợ suốt đời và từ bây giờ sẽ cùng vợ chăm lo cho tổ ấm của hai người.

Anh nói là làm. Đi làm về anh lại lao vào dọn dẹp nấu nướng cùng với vợ, tối tối lại chở vợ đi dạo đi chơi. Hai người cũng đã có tuần trăng mật vô cùng ngọt ngào. Anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà vợ đã phải chịu suốt 5 năm chờ đợi anh.

Thế nhưng cuộc sống này đúng là chẳng thể nói trước được điều gì. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh phát hiện ra mình bị ung thư vòm họng. Trước đây ông nội anh đã từng mắc phải, tôi không ngờ đến giờ tế bào bệnh ấy lại di truyền vào anh. Ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm, anh suy sụp và gục ngã.

Mất 3 tiếng ngồi ở ghế đá bệnh viện anh mới có thể cất bước về nhà. Trên đường về anh vẫn bị ám ảnh nhưng bước tới cổng thì anh cố gắng bình tâm trở lại. Vợ chạy ra ôm chặt lấy anh vào lòng, trên bàn mâm cơm đã được bày sẵn, bát canh bốc khói nghi ngút. Hai vợ chồng anh đã có bữa cơm vui vẻ bên nhau như mọi khi vẫn thế.

Anh quyết định giấu vợ căn bệnh của mình. Sợ rằng nói ra cô ấy sẽ sốc, và những người cuối cùng bên nhau sẽ chỉ toàn là nước mắt mà thôi. Anh chịu khó giúp đỡ vợ hơn, để sau này không cảm thấy hối tiếc nếu rời xa vợ. Dù biết mình mang căn bệnh quái ác nhưng anh vẫn nhận việc làm thêm. Anh muốn tranh thủ làm việc, kiếm thêm chút tiền để dành cho vợ được nhiều thêm chút nào hay chút nấy. Vợ đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi lấy anh, nhưng đến khi sống cùng nhau rồi anh vẫn mang bất hạnh đến cho cô ấy. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nhiều lúc anh vẫn không ngăn được dòng nước mắt khi ở một mình.

Vì sợ căn bệnh này di truyền cho con về sau, sợ vợ phải gánh hai nỗi đau là chồng và con, nên anh quyết định đi thắt ống dẫn tinh. Làm điều này, anh cũng đau đớn vô cùng. Mỗi lần nghe vợ hào hứng kể chuyện về những đứa con trong tương lai của mình lòng anh lại như có ai xát muối.

Sống với nhau được hơn 1 năm (anh phát hiện ra bệnh được 5 tháng) anh bắt đầu thấy có dấu hiệu vợ buồn tủi, lo lắng vì vẫn chưa có con. Chị đã đi khám mấy chỗ và bác sĩ đều kết luận bình thường. Chị không bắt anh đi khám nhưng anh biết cái vợ đang chờ đợi là gì. Anh sẽ phải nói với vợ thế nào đây?

Mấy hôm sau vào phòng chồng dọn dẹp khi anh đang xem ti vi dưới nhà, chị vô tình chạm vào con chuột máy tính và không khỏi choáng váng khi màn hình bật sáng và chị đọc được đoạn chát đang dang dở của chồng với người đàn ông lạ. Họ hẹn hò nhau ư? Còn hẹn cả ngày đi nhà nghỉ nữa. Chị cố gắng giữ bình tĩnh khép cửa phòng ra ngoài.

ly-hon-blogtamsuvn-13

Chị cố gắng giữ bình tĩnh khép cửa phòng ra ngoài. (Ảnh minh họa)

Tối đó và những ngày sau chị cầu mong chỉ là mình đã nhìn nhầm. Nhưng cái buổi chiều mà chị tận mắt chứng kiến chồng mình và người đàn ông ấy trong căn phòng nhà nghỉ thì chị đã gục ngã. Chị thẫn thờ bước chân về nhà và rồi đất dưới chân chị đã sụp đổ hoàn toàn khi đống giấy tờ liên quan tới chuyện anh đi thắt ống dẫn tinh rơi ra từ trong ngăn tủ lúc chị thu dọn quần áo định về nhà mẹ đẻ. Rõ ràng anh đã tính toán mọi chuyện thật kĩ càng, và chị thì không hề hay biết.

Ngày ra tòa anh không nhận bất cứ thứ gì, anh để lại cho vợ hết kể cả cuốn sổ tiết kiệm mà anh tích lũy được từ khi biết mình mang bệnh. Hai hôm sau anh lặng lẽ vào viện, anh biết lúc này đây vợ đang khóc rất nhiều nhưng anh không còn cách nào khác cả. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa mà người phụ nữ ấy thì đã khổ quá nhiều vì anh rồi…

Giờ đây sống những ngày cuối cùng, anh chỉ cầu mong cho chị sẽ tìm được hạnh phúc mới… Anh đã không thể làm được những gì mà anh đã hứa với vợ của mình… Cả cuộc đời này anh mắc nợ người ấy…

Mai Mai/ Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.