Gia đình tôi hạnh phúc vì có vợ đảm

Vợ chồng tôi không còn cãi vã, tôi cũng phụ giúp vợ nhiều hơn, cuối tuần không đi chơi nhiều mà chỉ muốn được ở bên gia đình bé nhỏ của mình.

Gia đình tôi hạnh phúc vì có vợ đảm

Shares

Tôi 33 tuổi, kết hôn năm năm. Vợ cùng tuổi, tính tình thật thà, hài hước, đảm đang, rất chăm chỉ và sạch sẽ, làm nhà nước với thu nhập ở mức trung bình. Tôi cũng làm công chức nhà nước với mức lương đủ sống, làm thêm bên ngoài nữa nên nhìn chung thu nhập khá cao, đủ để cả gia đình sống sung túc thoải mái. Công việc làm thêm của tôi đòi hỏi phải ngoại giao nhiều nên một tuần có khoảng ba, bốn buổi tối đi tiếp khách không ăn cơm nhà. Vì công việc áp lực nên cuối tuần tôi thường đi câu, đi nhậu xả stress. Cũng như hầu hết đàn ông Việt khác, tôi là người khá bừa bộn và rất ít khi làm việc nhà.

Một năm đầu sau kết hôn, cuộc sống gia đình tôi khá hạnh phúc. Vợ tôi tính tình vui vẻ nên trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa. Vợ chồng tôi ở riêng nên cuối tuần thường cùng nhau đi câu, xem phim hoặc về nhà hai bên nội ngoại. Tính tình vợ tôi bắt đầu thay đổi kể từ khi sinh bé thứ nhất. Hàng ngày, ngoài những lúc đi làm ra cô ấy lao vào lau dọn, chùi rửa, nấu nướng, chăm con… rồi đâm ra cáu bẳn. Cô ấy thường cằn nhằn việc tôi thường xuyên đi nhậu, cuối tuần đi chơi không phụ giúp việc nhà, rồi việc tôi để quần áo giày dép bừa bộn, hết quát bố rồi quay sang quát con khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Công việc cả ngày áp lực, về đến nhà chỉ mong những giây phút thoải mái mà vợ cứ nhăn nhó khiến tôi ám ảnh không muốn về nhà, cuối tuần nhiều khi tôi kiếm cớ công việc để đi câu giải tỏa căng thẳng. Mâu thuẫn cứ thế ngày càng gia tăng mà chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Đỉnh điểm là khi vợ tôi sinh bé thứ hai, vì bị vỡ kế hoạch nên lúc đó cháu đầu của chúng tôi mới hơn một tuổi. Trong thời gian nghỉ sinh ở nhà chăm con, vợ tôi bị stress sau sinh nên càng khó tính hơn, chúng tôi cãi nhau thường xuyên.

Vợ tôi có vốn từ rất phong phú nên những lời nói của cô ấy như mũi dao đâm vào da thịt. Quanh đi quẩn lại cũng là chuyện tôi đi nhiều không chịu đỡ đần vợ, cuối tuần không ở nhà phụ giúp gia đình, quần áo bừa bộn… Thấy vợ vất vả quá tôi ngỏ ý tìm ôsin nhưng vợ không chịu, cô ấy bảo không phải không làm nổi việc nhà mà muốn tôi chia sẻ công việc để thể hiện sự quan tâm. Tôi còn phải ra ngoài lo kinh tế, thời gian đâu mà lo những việc tủn mủn đó. Nhiều lúc để không khí gia đình bớt căng thẳng, tôi phụ giúp vợ việc này việc kia nhưng cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì, vẫn mặt mày khó chịu. Từ đó tôi mặc kệ, mâu thuẫn ngày càng chẳng có hướng giải quyết.

Sau khi hết thời gian nghỉ sinh, vợ tôi đi làm trở lại, cô ấy thay đổi khiến tôi đâm ra lo lắng, chú ý đến ngoại hình, sắm sửa nhiều hơn. Trước đây thời còn con gái, vợ tôi rất chịu khó ăn mặc, lấy chồng sinh con xong cô ấy ăn mặc đơn giản hơn, nay thấy vợ điệu đà trở lại tôi nghi ngờ và bắt đầu theo dõi. Cô ấy vẫn hàng ngày dậy sớm chu toàn nhà cửa con cái trước khi đi làm. Buổi trưa đi làm về thường vợ tôi nấu ăn (vợ về sớm hơn tôi), rồi đon đả ra cửa đón tôi, hỏi han, rót nước cho tôi uống (từ khi sinh con vợ đã bỏ luôn thói quen này), tôi đi sớm về muộn cô ấy cũng không nhăn nhó, nói năng nhỏ nhẹ. Cô ấy cũng không còn quát con như trước nữa, con có làm sai chuyện gì cũng nhẹ nhàng phân tích. Quan sát một thời gian tôi vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi, chỉ thấy gia đình ngày càng yên ấm.

Tôi có thắc mắc thì vợ tôi cười nhẹ nhàng: “Chẳng có ai làm em thay đổi cả, chỉ là tự em thấy cần thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh thôi. Em từng muốn thay đổi anh, nói nhẹ có nói nặng có nhưng vẫn không có kết quả gì. Thực ra không phải em không tự xoay sở được, chẳng qua vì em nghĩ chúng ta là một gia đình nên cần sẻ chia công việc cùng nhau nhưng có lẽ em đã suy nghĩ sai rồi. Chính vì quá trông đợi vào sự quan tâm của anh mà em trở nên cáu kỉnh khi không được đáp ứng. Em chọn giải pháp tự thân vận động, em sẽ tôn trọng công việc và sở thích của anh, miễn trong lòng anh luôn có em và các con là được. Niềm vui của anh là cuối tuần được đi câu, đi nhậu còn niềm vui của em là cuối tuần được vui đùa cùng hai con”.

Các bạn biết không, từ đó đến nay đã gần ba năm nhưng tôi ngày càng thấy yêu vợ mình hơn, thấy mình là người đàn ông may mắn. Vợ chồng chúng tôi không còn cãi vã, tôi cũng phụ giúp vợ nhiều hơn, cuối tuần không đi chơi nhiều mà chỉ muốn được ở bên gia đình bé nhỏ của mình. Nhiều hôm thấy vợ dậy sớm làm việc nhà mà tôi chỉ muốn kéo vợ lại ngủ thêm ít nữa.

Tôi thắc mắc không hiểu vợ làm những việc gì mà phải dậy từ 4h sáng thì cô ấy liệt kê danh sách núi công việc khiến tôi cũng phát hoảng: lau nhà, lau bàn ghế, rửa ly, chùi nhà vệ sinh, ủi quần áo (cho cô ấy và cả cho tôi), chuẩn bị quần áo, sữa và nước cam cho hai con đi nhà trẻ, quét sân, sơ chế đồ ăn, cho hai con đánh răng rửa mặt và đi vệ sinh. Đó là buổi tối sau khi dỗ hai con ngủ, cô ấy đã kịp giặt đồ và phơi đồ rồi đó.

Tôi nói ra điều này chắc sẽ bị các bạn ném đá. Nuôi hai con nhỏ, lại sinh liền nhau như vậy nhưng tôi chưa một lần phải thức đêm bế con (cũng may hai bé nhà tôi ngủ ngoan, không quấy đêm), con ốm con đau tôi cũng chưa một lần phải dỗ dành hay nịnh con uống thuốc. Ông bà ta nói quả không sai: “Gái có công thì chồng chẳng phụ”, một người vợ dịu dàng và biết hy sinh thì chồng nào chẳng thương, phải không các bạn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.