Gia đình toàn “Hột Xoàn, Vàng, Kim Cương” mà… nghèo rớt mồng tơi!

Đời cha mẹ hai bên đều nghèo, do vậy khi 5 đứa con gái ra đời, chị Hường lần lượt đặt tên là Tuyền (Tiền), Vàng, Giàu, Cương và Hột Xoàn với mong muốn thoát nghèo. Nào ngờ đứa con gái út vừa lọt lòng thì chồng chị qua đời, gia đình đã nghèo càng nghèo hơn.

Gia đình toàn “Hột Xoàn, Vàng, Kim Cương” mà… nghèo rớt mồng tơi!

Shares

Từ mong ước thoát khỏi kiếp nghèo, chị Hường lần lượt đặt tên cho 5 đứa con gái của mình là: Ngọc Tuyền, Ngọc Vàng, Ngọc Giàu, Ngọc Cương và Hột Xoàn.

“Khi nào nhà sập hẵng hay…!”

Đến ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân (huyện Thới Lai, Cần Thơ) hỏi thăm gia đình chị Võ Thị Hường (SN 1975) hầu như người dân nào cũng biết. Họ biết vì bao lâu nay gia đình chị Hường là một trong những hộ “giữ” sổ nghèo lâu nhất ở địa phương và điều đặc biệt hơn là vì chị có 5 cô con gái mang tên toàn Vàng, Kim Cương, Hột Xoàn….

Chị Hường có 5 đứa con gái, lần lượt được chị đặt tên là Lê Thị Ngọc Tuyền (SN 2000) – đang học lớp 9, Lê Thị Ngọc Vàng (SN 2001) – đang học lớp 7, cháu Lê Thị Ngọc Giàu (SN 2004) – đang học lớp 6, cháu Lê Thị Ngọc Cương (SN 2007) – lớp 3 trường tiểu học Trường Xuân 1 và cô con gái út là Lê Thị Hột Xoàn (SN 2010) – đang học mẫu giáo.

Hiện tại 6 mẹ con chị Hường sinh sống trong khu dân cư dành cho hộ nghèo, vùng sạt lở… ở xã Trường Xuân. Căn nhà vách tường, mái tôn được chính quyền địa phương dựng lên cho vợ chồng chị Hường cách nay hơn 5 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng. Phần mái tôn nhiều chỗ đã nhìn thấy “ông trời”, còn cột kèo nhà sau đã siêu vẹo sắp sập… Đặc biệt, đi từ nhà trước đến nhà sau “chẳng vướng bận vật gì” ngoài mấy chiếc xe đạp mà địa phương, các mạnh thường quân hỗ trợ cho các con chị Hường đi học.

“Từ ngày chồng cháu Hường mất rồi, một mình cháu nó chạy đôn chạy đáo lo cho 5 đứa con đã tối tăm mặt mũi nên nó đành liều ở đại, khi nào sập nhà hẵng hay chứ chẳng biết làm sao bây giờ chú ơi” – cụ Trần Thị Ba – bà ngoại chị Hường bùi ngùi chia sẻ.

Các con chị Hường đã quen cảnh bữa đói bữa no, thiếu thốn mọi bề.
Các con chị Hường đã quen cảnh bữa đói bữa no, thiếu thốn mọi bề.

Nhắc lại việc đặt tên đặc biệt cho 5 đứa con của mình, chị Hường cho biết: “Cha mẹ hai bên đều nghèo, bởi vậy hai vợ chồng lấy nhau rồi ra riêng cùng với đôi bàn tay trắng, quanh năm đi làm thuê làm mướn sinh sống. Khi mấy đứa nhỏ lần lượt chào đời, vợ chồng thèm mong thoát khỏi cái kiếp nghèo cho đỡ khổ nên đặt tên cho đứa con gái lớn là Ngọc Tiền (nhưng cán bộ ghi là Tuyền), đứa kế là Ngọc Vàng rồi đến Ngọc Giàu, Ngọc Cương và cháu cuối cùng là Hột Xoàn. Dù trong nhà toàn Hột Xoàn, Kim Cương, Vàng… nhưng bao năm qua gia đình tôi khổ quá chú ơi, nhất là từ khi ông nhà mất. Bởi vậy, ước mơ thoát nghèo chỉ mãi là mơ ước đối với mẹ con tôi thôi”.

Dù gia đình rất khó khăn, chị Hường vẫn tần tảo quyết tâm lo cho các con ăn học đàng hoàng.
Dù gia đình rất khó khăn, chị Hường vẫn tần tảo quyết tâm lo cho các con ăn học đàng hoàng.

Trò chuyện với chúng tôi được một lúc, chị Hường lại vội vàng đi giậm lúa thuê ở tận xã Trường Xuân. Cụ Trần Thị Ba cho biết, cũng do gia đình nghèo túng quá, lại sắp Tết mà trong nhà chưa có món gì nên cả tuần nay chị đi giậm lúa từ sáng đến chiều tối mới về.

“Tụi con mong có áo và đôi dép mới…”

Khi chị Hường ra khỏi nhà, cháu Tuyền ra nhà sau dọn dẹp, giặt thau quần áo của các em… Riêng cháu Ngọc Cương và cháu Hột Xoàn cứ đi ra đi vào nhìn chảo cơm chiên trên bếp. Hiểu ý, cháu Tuyền bảo “hai em đói bụng nữa thì múc cơm ăn đi”. Nghe câu này, cháu Ngọc Cương và Hột Xoàn cười tít mắt, vội vàng bới chén cơm chiên, chan với nước tương ăn ngon lành.

Chúng tôi hỏi cháu Cương và cháu Xoàn, Tết năm rồi mẹ có mua áo mới không? Hai cháu suy nghĩ thật lâu rồi trả lời: “Nhiều năm rồi tụi con đâu có áo mới. Lâu lâu, các cô chú ở địa phương gọi lên cho quần áo và sách vở… Tết năm nay chắc cũng như mọi năm thôi, tụi con sẽ không có áo và dép mới đâu”.

Riêng cháu Tuyền ngậm ngùi cho biết: “Từ ngày cha mất, một mình mẹ đi làm đủ mọi chuyện để lo cho chúng cháu no bụng, sách vở… Quanh năm mẹ làm quần quật tháng này qua tháng kia… nhưng gia đình vẫn túng thiếu. Thấy mẹ vất vả thế, cháu bảo ban các em không được đòi ăn bánh kẹo khi đi học, mặc quần áo phải biết giữ gìn cẩn thận đừng để rách, vì mẹ không có tiền mua đâu”.

 Những đứa trẻ nghèo biết thương mẹ, rất ngoan ngoãn và chịu khó.

Những đứa trẻ nghèo biết thương mẹ, rất ngoan ngoãn và chịu khó.

Điều làm chúng tôi thấy cay cay khóe mắt là trên một vách tường nhà bếp, các con chị Hường vẽ chi chít hoa và bao nhiêu hình ảnh mà các cháu thấy được trong cuộc sống nghèo khổ của mình. Đặc biệt trong bức tranh lộn xộn mà các cháu vẽ có chữ “mừng năm mới” rất đậm nằm ở vị trí trung tâm bức tranh… Có lẽ đây cũng là điều ước thầm lặng của các cháu trong dịp năm mới.

Để phụ mẹ có tiền đong gạo, cháu Ngọc Giàu và cháu Vàng đi bán vé số sau mỗi giờ học
Để phụ mẹ có tiền đong gạo, cháu Ngọc Giàu và cháu Vàng đi bán vé số sau mỗi giờ học

Cụ Ba ngậm ngùi chia sẻ về chuyện Tết nhất: “Tôi có 7 đứa con, đứa nào cũng nghèo khổ đi làm khắp nơi làm ăn, do vậy không còn đứa nào ở nhà nuôi nên tôi ra ở nhờ nhà đứa cháu ngoại này hơn 2 năm qua. Quanh năm cháu Hường đi làm thuê làm mướn suốt ngày lo cho 5 đứa con, vì thế cuộc sống bà cháu tôi thiếu thốn, khổ sở đủ bề nên nhiều năm qua có ăn Tết, biết Tết là gì đâu. Nhưng tội nghiệp nhất là đám nhỏ, thấy bạn bè trong xóm được mặc áo mới, ăn bánh kẹo… nhìn đám cháu mình mặc quần áo lấm lem, co ro trong nhà ngày Tết… Buồn lắm chú ơi”.

 Sống trong sự nghèo khó nhưng các cháu luôn ngoan và lạc quan.

Sống trong sự nghèo khó nhưng các cháu luôn ngoan và lạc quan.

Hiện tại, ngoài giờ học, cháu Vàng và Giàu còn đi bán vé số kiếm tiền phụ chị Hường lo cho 7 miệng ăn. Khi cháu Giàu ra khỏi nhà với cọc vé số dày cộm, cháu Ngọc Cương dẫn cháu Hột Xoàn chạy vội ra trước nhà, nói với theo hai chị của mình: “Hai chị nhớ đi về sớm để về chơi nhà chòi với tụi em nghe!”. Cháu Giàu giả vờ như không nghe, cất tiếng rao: “Vé số đây, vé số chiều xổ… lấy rổ đựng tiền đây. Mua đi mua đi bà con ơi!”.

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.