Em yêu anh ấy si mê dù bắt đầu chúng em là… “tình một đêm”

Em năm nay 21 tuổi, bắt đầu yêu qua mối tình một đêm khi cả 2 cùng say xỉn và mất kiểm soát. Lúc tỉnh dậy em rất sốc.

Em yêu anh ấy si mê dù bắt đầu chúng em là… “tình một đêm”

Shares

Chuyện xảy ra em cũng là người có lỗi dù tâm lý cũng không ổn lắm. Anh biết đó là lần đầu tiên của em nên đã rất ân hận và xin lỗi em đủ điều. Ban đầu em nghĩ anh chỉ xin lỗi qua loa vì gia đình anh và gia đình em là thông gia. Anh sợ em sẽ nói với người lớn. Nhưng lâu dần em cảm nhận được anh không trẻ con như em nghĩ. Anh rất thành thật.

Anh nói rằng: “Bây giờ anh không yêu em, anh cũng ghét điều đó lắm nhưng anh không phải thằng vô trách nhiệm, em đừng cố tỏ ra cứng rắn như vậy anh sẽ càng có lỗi hơn”. Bị đánh trúng tâm lý em đã khóc rất nhiều và đó là lần đầu tiên em thật sự khóc trong vòng tay anh. Thời gian qua đi, cùng với sự quan tâm của anh đã khiến em sập vào “bẫy tình”, em đã yêu anh bằng một thứ tình yêu chân thật. Yêu anh hơn cả bản thân mình. Dù anh không nói nhưng em cũng hiểu anh đã yêu em. Bọn em đã có một khoảng thời gian rất đẹp cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Chuyện những tưởng như thế trôi qua, nhưng điều mà hai đứa lo lắng cuối cùng cũng đến. Khi tình cảm đã đong đầy anh đã đề nghị sẽ cho hai bên gia đình biết chuyện hai đứa quen nhau. Em lo lắng nhưng anh nhất quyết vì trước sau gì mọi người cũng biết. Khi gia đình 2 bên biết chuyện mọi thứ trước mặt em như sụp đổ. Em liên tục bị moị người trong gia đình gọi nói chuyện, công việc và chuyện học tập của em bị đảo lộn. Anh cũng không kém. Anh thường xuyên bị mọi người nói đay nghiến. Chỉ vì là thông gia mà bọn em bị phản đối quyết liệt.

Trong khoảng thời gian đó em căng thẳng tột độ. Nên hay cáu giận. Anh thì chán nản sa vào rượu chè mà không mấy khi nói chuyện với em nữa. Một ngày em cảm thấy cơ thể mình có biểu hiện lạ. Khi thử thai que đã hiện 2 vạch. Bối rối và sợ hãi em đã gọi cho anh. Hai đứa đã tâm sự rất nhiều, em lo lắng không biết nên giữ hay nên bỏ. Anh nói giữ nhưng thái độ của anh không nhất quyết. Em thất vọng lắm nên đã đi siêu âm.

Nghĩ anh không còn thương em lại lo sợ em đang đi học nếu sinh con sẽ không nuôi nỗi. Cái thai chỉ mới 10 ngày tuổi. Em mang liều thuốc về nhà trong nước mắt. Vậy là em đã bỏ. Một phút suy nghĩ không chín chắn đã làm em mất tất cả em đau đớn, ám ảnh. Khi biết em phá thai, anh buồn và không quan tâm đến em nữa.

Vài ngày sau anh về quê và quyết định cắt đứt liên lạc với em. Giày vò, cắn rứt, ân hận tuyệt vọng em đã tìm đến cái chết nhưng không thành. 6 tháng kể từ ngày không gặp anh, đêm nào em cũng ôm gối khóc. Nghe tin ba anh mất, em đã về viếng bác và từ đây chuyện giữa em và anh lại được hai bên gia đình đưa ra chất vấn. Em lại khóc, không phải vì những lời nói đó mà vì em nhớ anh vô cùng, nhìn thấy anh đội chiếc khăn tang mà em thương anh vô cùng.

Hôm đó, anh đã ôm em thật chặt sau bao nhiêu ngày xa cách anh chỉ nói một câu trong suốt đêm 2 đứa bên nhau: “Anh đã hiểu được những gì mà thời gian qua em đã phải chịu đựng”. Anh đã quay lại bên em từ hôm đó. Dù đang hạnh phúc vẫn băn khoăn lắm. Em không muốn cứ mãi sống như thế này. Dù thực tế pháp luật vẫn thừa nhận vì em và anh không có quan hệ huyết thống.

Theo Người đưa tin
 

Shares

47 queries in 8.765 seconds.