Em và Huế trong tôi

Nhớ chiều mưa nào đó trên sông Hương, tôi bước chân về trên bãi cỏ xanh ướt át, mưa rớt trên tóc, trên vai.

Em và Huế trong tôi

Shares

Cánh bằng lăng đẫm nước, tím lịm hơn cả hoàng hôn. Buồn dễ sợ quá, làm tôi sợ mưa Huế, tôi sợ mình hiền đi, tôi sợ ngoái lại để bước tìm em.

Tôi đã cố quay lưng, quyết xây lên bức tường chắn dài loằng ngoằng và cao vừa đủ để ngăn cách những ngày quá khứ. Quay lưng với quá khứ không phải là điều dễ dàng gì. Quay lưng với Huế lại là điều gì đó ác độc, tàn bạo hơn. Họa may con người ta phải nhẫn tâm lắm, tàn độc lắm mới đoạn tuyệt hết thảy góc phố con đường, hết cả những chiều dông tạt ngang qua bỡn cợt mấy hàng phượng khô  đang rọi nắng.

Đã có lần ký ức về Huế trong tôi là một mảnh lá mía dài sắc nhọn. Chỉ cần một chút chao nghiêng của chiều tà cũng đủ làm tôi rộn lên những ngày xưa cũ. Đi nửa vòng trái đất cũng chưa đủ xa để những tiếng” răng, rứa, chi, mô” trở thành xa xỉ. Mười năm cho một miền thương nhớ, em của tôi vẫn ở đó, nhớ thương ngút ngàn.

Tôi không tìm em nữa nên đành phụ Huế. Tôi không về nữa nên em đừng chờ. Tôi không chùn bước nữa, Huế mãi là cố đô…

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.