Em và con hạnh phúc dù chỉ có nửa trái tim của anh

Tôi là người vợ trong bài viết: Vợ ơi, anh chỉ có nửa trái tim dành cho em. Mắt tôi đã nhòe đi khi đọc bài tâm sự của chồng. 

Em và con hạnh phúc dù chỉ có nửa trái tim của anh

Shares

Ngồi đọc những dòng tâm sự của anh, comment của mọi người, mắt em nhòe đi lúc nào không hay. Vợ chồng không chỉ là cái duyên mà còn là cái nợ từ kiếp trước nữa rồi anh nhỉ! Em tin là thế. Tám năm nên duyên cũng chưa phải là khoảng thời gian quá dài nhưng em thấy hạnh phúc biết bao. Ngày ấy yêu anh, em đã khóc và giận anh thật nhiều. Anh cũng như bao sinh viên cảnh sát khác, toàn bật tường ra ngoài mỗi khi có dịp. Em nhớ như in lần áo anh rách một lỗ lớn vì vướng vào dây kẽm phía bờ rào khi tìm cách ra gặp em, rồi nhớ những lần khi hai đứa đang đi ăn cùng nhau mà bạn gọi điểm danh, anh bỏ mặc em nơi quán nhỏ để cho hai hàng nước mắt em rơi.

Rồi anh ra trường, có nhiều thời gian cho em hơn, không tới mức cấm trại như ở trường nhưng luôn bận bởi các vụ án, em cũng dần quen với những lời hứa mà ít khi đúng hẹn. Yêu anh ba năm mà những lần đi chơi xa của hai vợ chồng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày em đưa anh về gặp phụ huynh, mẹ có phần lo lắng khi anh theo nghề vất vả lại hiểm nguy nhưng vẫn yên tâm giao con gái rượu cho anh vì thấy anh yêu thương, quan tâm em còn hơn bản thân. Ngày cưới của chúng ta, bố đã kéo anh ra một góc rồi nhất quyết không cho em theo. Bố thì thầm gì đó mà cố gắng thế nào em cũng không thể nghe rõ, em chỉ thấy anh cười và bố cũng thế. Mãi sau này em mới được bố tiết lộ là lúc đó bố trao quyết định quyền chăm sóc em cho anh như một hiệp ước nho nhỏ của anh và bố.

Anh tuy bận đánh án nhưng không hề vô tâm đâu nhé, điển hình như vòi nước hư, quạt hỏng đều do một tay anh sửa. Đôi khi em không khỏi ngạc nhiên khi chồng mình lại biết nhiều cái thế. Anh như một bách khoa thư sống của mẹ con em tha hồ tham khảo. Cái gì khó tới mấy anh cũng giải quyết một cách nhanh gọn theo hướng tích cực nhất. Anh cũng có biệt tài là mỗi lần em giận anh, cơn giận của em cũng không thể kéo dài tới một tiếng. Anh luôn biết cách khiến mẹ con em cười.

Ở đơn vị, đồng nghiệp có thể nói anh khó tính và nghiêm khắc nhưng ở nhà anh chỉ là một người chồng, người cha bình thường đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh không ngại làm ngựa cho hai con cưỡi tới lúc đầu gối đỏ ửng, làm đu quay hay máy bay khi con trai muốn. Anh luôn gần gũi với các con như những người bạn nên các con rất quấn bố mỗi khi anh về nhà.

Em cũng không quá ngạc nhiên khi nghe anh nói chỉ có thể dành cho em nửa trái tim. Đôi khi nửa của em còn không đầy đặn như phần anh dành cho công việc nhưng em không trách cứ đâu. Có những đêm anh trở về với khuôn mặt mệt mỏi, không thôi trằn trọc vì những nút thắt nơi vụ án anh theo đuổi vẫn chưa sáng tỏ. Sau những cố gắng phấn đấu, anh bây giờ đã là đội trưởng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ gánh trên mình thêm những trọng trách mới. Em biết nghề của anh rất hiểm nguy, hàng năm cũng có nhiều chiến sĩ, cán bộ đã anh dũng hy sinh giữa thời bình nhưng mẹ con em tự hào về anh lắm.

Anh à, cảm ơn anh đã luôn trân trọng gia đình, có thể với ai đó nó thật bình dị nhỏ bé nhưng với em nó là tất cả. Dù trái tim ấy có chia làm hai hay ba phần thì em vẫn hạnh phúc với phần của mình, phần mà nơi đó có anh cùng các con. Em hứa sẽ cùng con đứng bên anh, là hậu phương vững chắc cho anh.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.