Em sảy thai, chắc anh mừng lắm

Anh vô tư đến tàn nhẫn, đã thế còn đào hoa. Anh ngủ với người khác, em tha thứ. Em hỏng thai, anh bỏ em luôn để qua lại với cô ấy.

Em sảy thai, chắc anh mừng lắm

Shares

Tháng 11 này là tròn 3 năm từ ngày em gặp anh. Anh nhỏ hơn em 1 tuổi. Em yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, rồi sau vài lần đón đưa, hẹn hò thì hai đứa mình chính thức quen nhau. Trước anh, em đã trải qua vài mối tình, nhưng chỉ là những cuộc tình chóng vánh không xúc cảm. Yêu anh rồi, em biết được cảm giác yêu thương thật sự là như thế nào.

Em yêu anh từ những ngày anh không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Công việc không suôn sẻ, làm chỗ nào cũng được chừng 1 năm thì nghỉ. Em biết tính anh phóng khoáng, không thích bon chen, không thích gò bó. Anh yêu ca hát, thích làm nghệ thuật. Em hiểu điều đó, nhưng đôi khi phải làm điều mình không thích rồi sau này mới có được cái mình muốn.

Em ra sức vun vén cho hai đứa để sau này có tương lai tốt đẹp. Em muốn cưới anh. Nhưng anh không hiểu cho nỗi khổ của em, em lớn tuổi hơn anh, sức ép từ gia đình cũng có nhưng em không nói ra. Anh vô tư đến tàn nhẫn, đã thế lại còn đào hoa. Anh tán cô này, cô kia. Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, cãi nhau bao nhiêu lần. Em từng nói, có thể vì anh tha thứ tất cả. Vậy nên khi phát hiện anh ngủ với người khác, em vẫn tha thứ, dù em không thể quên.

Tha thứ hết lần này đến lần khác. Em mệt mỏi, em không muốn thừa nhận là chuyện tình mình sẽ không đi tới đâu. Từ ngày quen anh, bạn bè em ai cũng nói ra nói vào, họ gọi mình là đôi đũa lệch vì em với anh khác nhau quá nhiều. Nhưng vì anh, em chấp nhận tất cả.

Cái gì đến cũng đến, em có thai ngoài ý muốn với anh dù hai đứa có sử dụng biện pháp bảo vệ. Lúc này anh cũng đang tán tỉnh một người con gái khác. Em hoang mang tột độ, giấu giếm gia đình, đêm nào em cũng khóc. Vì anh không quan tâm em, không hỏi thăm em nửa lời. Anh nghe lời người kia nói, rồi anh làm khổ em. Hai người thay nhau tra tấn tinh thần em, để rồi em u uất mà bị sảy khi vừa thai tròn 5 tuần.

Ngày em gọi điện báo sảy thai, anh không nghe máy. Hỏi thì anh bảo: “Còn gọi được là còn khoẻ, không phải nghe”. Mọi thứ trước mắt em sụp đổ. Anh chính thức bỏ em, tiếp tục qua lại với người ta. Có lẽ hai người mừng lắm.

Tính tới bây giờ đã là 5 tháng, mà em vẫn còn khóc. Khóc vì giận mình quá yếu đuối, khóc vì nhớ một người dù biết rằng không xứng đáng. Em sống lay lắt qua ngày, sống trong quá khứ, trong nỗi đau tột cùng. Em nhớ anh. Em không biết làm sao để quên được anh.

Theo Ngôi Sao

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.