Em phản bội mối tình 9 năm với tôi để yêu người đàn ông có vợ

Đợt nghỉ lễ vừa rồi tôi về thăm, điều thất vọng nhất là em lại chính là người thứ ba, em yêu một ông đã có vợ và hai con nhỏ.

Em phản bội mối tình 9 năm với tôi để yêu người đàn ông có vợ

Shares

Tới tháng 5 này là tròn 9 năm tôi và em yêu nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu từ những năm cấp ba, ngày đó tình yêu trong sáng lắm, cầm tay cũng không dám. Lên đại học em học Kinh tế còn tôi hiện học Y năm cuối, tôi và em học ở hai thành phố khác nhau, cách hơn 100 km, 4 năm sinh viên của em có lẽ là quãng thời gian tình yêu hai đứa đẹp nhất. Trong 4 năm, cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, không bao giờ giận quá một ngày. Chúng tôi có một tình yêu đẹp, được bạn bè và thầy cô ngưỡng mộ, gia đình hai bên ủng hộ. Ra trường đi làm em về thành phố quê em làm việc, khoảng cách của chúng tôi lúc này còn xa hơn khi là sinh viên, lại yêu xa. Công việc của em vất vả, có mối quan hệ nhiều hơn, hay đi liên hoan chơi bời với công ty, vì thế chúng tôi ít nhắn tin hay liên lạc, ít gặp nhau.

Nhiều lần em đi chơi uống rượu đến khuya rồi say, tôi gọi điện hàng chục cuộc không nghe máy nên cũng thất vọng nhiều. Tôi nhận thấy sự thay đổi của em cách đây gần một năm nhưng vẫn tin em không bao giờ phản bội. Sự việc chỉ được phát hiện khi đợt nghỉ lễ vừa rồi tôi về thăm, điều thất vọng nhất là em lại chính là người thứ ba, em yêu một ông đã có vợ và hai con nhỏ. Đêm đó đọc được những dòng tin nhắn của hai người họ, tôi không đủ bình tĩnh để đọc hết, cảm giác uất hẹn và căm phẫn, tôi có lấy gối và ném vào người em. Giá như chuyện em yêu ông ta em tự kể hoặc yêu một gã trai tân tôi sẽ thấy đỡ đau.

Sáng hôm sau tôi bắt xe về trường sớm, để lại em một mình ở nhà nghỉ, khi lên xe em nhắn tin, đọc tin nhắn tôi sợ em nghĩ quẩn vì em nói quá xấu hổ, không dám nhìn mặt ai, tôi lo em bị làm sao. Tôi gọi điện không được đành bắt xe quay lại nhà nghỉ thì không còn em ở đó nữa. Tôi lo lắng nếu em bị làm sao thì tôi cũng chịu trách nhiệm trong đó, bạn bè công ty em tôi không biết ai cả, đành gọi cho ông kia vì tôi nhớ số khi đọc tin nhắn. Ông ấy liên lạc được và bảo tôi yên tâm, không có chuyện gì đâu và bảo tôi về đi, nói chuyện với ông ấy tôi vẫn gọi anh xưng em, dạ vâng theo thói quen lịch sự. Tôi bảo nếu hai người yêu nhau thật sự, dám vượt qua tất cả để đến với nhau thì tôi sẽ không có gì phải lăn tăn. Khi nghe ông ta nói chỉ coi em như rau sạch thôi, vì thấy em dễ dãi nên mới làm vậy, tôi thất vọng vô cùng. Lúc đầu tôi nghĩ ông ta phải là người tài giỏi, kiểu “soái ca” ấy.

Rồi ông ta xin lỗi và cảm thấy quá nhục nhã vì cách ứng xử, giải quyết tình huống của tôi, ông nói sẵn sàng đến quỳ trước mặt tôi để xin lỗi. Câu cuối cùng tôi nói với ông ấy, nếu là một người đàn ông thì phải dám làm, dám chịu; tôi hy vọng ông tự kể với vợ, vì khi sự việc xảy ra, người thứ hai tôi nghĩ đến chính là vợ ông ấy. Nhưng đến giờ phút này tôi thấy ông quá hèn, ông đe dọa tôi không được cho gia đình ông biết. Còn về em, chỉ biết nói xin lỗi và cảm thấy nhục nhã, không dám gặp ai, tôi khuyên em trong lúc thế này điện về tâm sự với mẹ, vì mẹ sẽ là người hiểu và thương em nhất. Không biết em nói với mẹ những gì nhưng tối hôm đó mẹ em gọi điện cho tôi và nói cảm ơn, rồi xin lỗi tôi và gia đình (vì bố mẹ tôi đã lên nhà em chơi và xin phép cho đi lại, đợi tôi học xong là cưới). Tôi nói với mẹ em, em có ba cái đáng trách, nhưng cái đáng trách nhất là biết người ta có gia đình mà vẫn đâm đầu vào, sao em không nghĩ tới vợ chị kia.

Chuyện đến ngày hôm nay, tôi cũng không chửi bới hay mắng mỏ gì em cả. Em bảo quá xấu hổ với tôi, em không nghĩ tôi lịch sự và trưởng thành vậy. Tôi là người duy nhất nhắn tin động viên và bảo em phải làm thế này thế nọ, đến mẹ em cũng không quan tâm em nữa. Tôi nói cho em cơ hội, nhưng cần sự thay đổi của em, em hãy làm điều gì đó về tôi để thể hiện như nghỉ việc ở đó, bắt xe xuống gặp tôi luôn trong ngày thì mọi chuyện sẽ ổn. Em nói không làm được vì không còn đủ tư cách để yêu tôi.

Hôm qua em gửi tin nhắn của em và ông ấy cho tôi đọc, ông ấy muốn tôi đừng tiết lộ chuyện này cho ai, qua lời em nói tôi biết em vẫn lo cho người đàn ông đó, đáng ra người em cần phải lo lắng là tôi mới đúng. Tôi ra điều kiện em phải nghỉ làm ngay nếu không tôi sẽ tiết lộ mọi việc, em đồng ý. Tôi khuyên em hãy mạnh mẽ lên, ở đời ai cũng có lỗi lầm, quan trọng có dám đối diện và vượt qua nó không thôi, nếu vượt qua được thì em sẽ thanh thản và hạnh phúc. Điều cuối cùng tôi yêu cầu em là nếu gia đình tôi có gọi điện hỏi thăm và bảo về chơi thì cũng không được nghe máy nữa, vì gia đình tôi rất quý em, tôi muốn em vẫn là hình ảnh đẹp trong mắt bố mẹ tôi, mọi lỗi lầm tôi xin nhận hết.

Tôi viết ra điều này không phải để nghe những lời chỉ trích, nhận xét ai đúng ai sai, hay tôi có phải đàn ông không mà hành động vậy. Tôi nghĩ cuộc sống có nhân có quả, yêu nhau hết tình thì còn nghĩa, đó là lý do tôi lo lắng và động viên em trong lúc này. Tôi muốn chia sẻ chuyện của mình để các bạn có thể rút ra điều gì đó, để ai đang là người thứ ba đọc được. Cuối cùng gửi tới em và anh kia, dám làm thì dám chịu, đừng chạy trốn thế, đừng mang quan điểm của mình áp đặt lên người khác, đừng đổ tại lý do này nọ. Với tôi khi yêu phải chung thủy, đừng tạo cơ hội cho người khác nữa, ôm hôn người khác không phải người yêu mình đã là quá khủng khiếp rồi, chứ không phải để đến lúc lên giường mới là quá xa.

Chuyện sẽ chỉ có em, tôi, mẹ em và anh kia biết, vì thế đừng lo tôi sẽ làm gì và đừng đe dọa tôi. Không phải vì tôi sợ anh mà vì tôi thương vợ anh và hai đứa trẻ. Nhưng nếu tôi phát hiện hai người vẫn tiếp tục thì tôi sẽ nói. Trong lúc này tôi không có cảm giác hận thù gì em cả vì biết mình đã hết yêu em, còn yêu thì sẽ còn hận.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.