Em nói yêu tôi khi đang là mục tiêu theo đuổi của em trai tôi

Sự biến mất của tôi làm cô bé hụt hẫng. Cô bé gọi điện nói yêu tôi, muốn làm bạn gái tôi, bao nhiêu lời nói đó đã làm tôi sốc thực sự.

Em nói yêu tôi khi đang là mục tiêu theo đuổi của em trai tôi

Shares

Em, cô gái năng động và cá tính mạnh. Tôi, chàng trai 22 tuổi tôn thờ chủ nghĩa độc thân dù trải qua một vài mối tình theo kiểu tạm bợ của thời học sinh rồi đều tan vỡ theo những cách khác nhau. Nói chung là có yêu nhưng vì nhiều lý do mang tính khách quan nên chia tay. Em nói yêu tôi khi em đang là mục tiêu theo đuổi của em trai tôi.

Gia đình tôi có ba người con trai. Em trai kế ít hơn tôi hai tuổi, đứa em thứ ba đang là học sinh trung học. Chính sự chênh lệch không nhiều về tuổi tác và ngoại hình giữa tôi và đứa em thứ hai khiến nhiều người hầu như không nhận biết được ai là anh ai là em khi lần đầu gặp mặt. Tôi là anh cả trong gia đình nhưng tính cách hoàn toàn khác với hai đứa em trai. Tôi giống mẹ, hòa đồng và sôi nổi, em tôi giống bố, rụt rè, hiền lành và ít nói. Có nhiều lần tôi hỏi bố “Ngày xưa bố làm thế nào để tán tỉnh mẹ và bố đã nói gì để mẹ đồng ý lấy bố”. Bố cười rồi trả lời “Là mẹ con tán tỉnh bố đấy chứ”.

Tôi khá ngạc nhiên vì câu trả lời đó của bố nhưng suy nghĩ lại hiểu đó cũng là dĩ nhiên. Với tính cách của bố, nếu mẹ không là người mạnh dạn và chủ động mở lời thì có lẽ giờ không có chúng tôi, không có một gia đình hạnh phúc với ba chàng trai là thành quả của tình yêu giữa bố mẹ. Em trai thứ của tôi cũng chẳng khác là bao nhiêu, luôn rụt rè hoặc ngượng ngùng trước các cô gái. Với tính cách như thế khó có thể theo đuổi hoặc tán tỉnh được những cô bé tuổi teen năng động của những thế hệ 9x.

Nói thêm rằng, hai anh em gần bằng tuổi nhau, gần giống nhau nhưng con đường tình cảm hoàn toàn trái ngược. Với tôi, việc được nhiều cô gái để ý hoặc đặt mục tiêu tán tỉnh cô gái nào đó dường như là chuyện hết sức bình thường, còn với em tôi lại là cả một vấn đề. Tôi càng sát thủ tình trường bao nhiêu thì em tôi lại càng nhát gái hoặc chẳng được cô gái nào để ý vì vẻ ngoài khá lạnh lùng và kiệm lời đến mức để người khác phải khó chịu. Đôi khi anh em cùng nhau trò chuyện, tôi đề cập đến chủ đề tình yêu hay giả vờ gán ghép cho em một cô bé nào đó, mục đích để xem thái độ của em mình ra sao. Tôi muốn giúp em khắc phục khuyết điểm yếu bóng vía khi đứng bên con gái hoặc là mặt mũi cứ đỏ phừng phừng lên khi bị mấy nàng hàng xóm chọc ghẹo.

50868547_10

Tôi nghĩ mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi cho đến một ngày nhận được thông tin từ đứa bạn thân của em trai mình, em đang yêu và tán tỉnh một cô bé, hình như cả hai đang yêu nhau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ mình hiểu em trai và nếu nó có người yêu hoặc đang tán tỉnh cô bé nào đó thì tôi phải là người biết đầu tiên qua lối sống và thái độ của em. Chưa bao giờ tôi có cảm giác vừa vui vừa lo lắng như thời điểm đó. Vứt ra khỏi đầu mọi suy nghĩ và suy luận đúng sai, cho dù thông tin em tôi có bạn gái là thật hay giả thì tôi cũng quyết định tiến hành một cuộc khảo sát với quy mô tầm cỡ để xác định sự thật.

Có thể mọi người sẽ nói tôi đi quá sâu vào cuộc sống của em trai nhưng tôi không cho như thế, tôi nghĩ mình có quyền được biết và tìm hiểu cô gái đó ra sao không chỉ vì sự quan tâm dành cho em trai mà hơn hết để thỏa mãn cái tò mò đang cháy ngùn ngụt trong tôi. Kế hoạch tìm hiểu được tôi chuẩn bị sẵn sàng và tất nhiên sẽ không có một ai biết điều tôi chuẩn bị làm. Với những thông tin ban đầu từ một người bạn cung cấp, tôi đã có địa chỉ, tên, tuổi và lớp học của nàng, rồi tôi không khó để tiếp cận và làm quen.

Lần gặp mặt đầu tiên khiến tôi hết sức bất ngờ vì những gì nghĩ về cô gái này vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Tôi nghĩ với tính cách của em trai thì chắc cô bé đó cũng hiền lành, nhút nhát nhưng hoàn toàn ngược lại. Em rất xinh, cá tính, không rụt rè, có chút bốc đồng, nghịch ngợm. Em có thể nói hết chuyện này đến chuyện kia với một người mới quen như tôi đủ thấy em là người cởi mở và hòa đồng thế nào. Tôi lo lắng thực sự, không hiểu tại sao với tính cách của em trai mình lại hợp với cô bé đó, và hai người có thể yêu nhau.

Em trai tôi chẳng hề biết gì và đương nhiên cô bé kia cũng không thể biết tôi đang làm gì. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó làm sao biết được cô bé đó là người như thế nào, nếu cô gái tốt và yêu em trai mình thật thì tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Có thể sau này cả em tôi và cô bé sẽ biết nhưng đó là chuyện của tương lai, tôi chẳng phải suy nghĩ đến vì họ sẽ hiểu.

Tôi cố gắng đi sâu vào cuộc sống của cô bé để tìm câu trả lời cho những thăc mắc của bản thân mà không hay biết càng ngày cô bé càng để ý, dành tình cảm cho mình. Nói thêm chút xíu là lúc đó tôi đã có bạn gái, em là tình đầu và cũng là người tôi muốn dành hết tình cảm, sự chân thành; tôi chỉ muốn có em, không cần thêm một người con gái nào khác. Việc làm quen và tiếp cận cô bé kia cũng vì em trai mình thôi.

Tôi làm bạn với cô bé cũng chỉ vì sự tò mò của bản thân và để xem thứ tình cảm cô bé kia dành cho em mình là gì. Sau hơn hai tháng làm quen, đi chơi, hẹn hò, gọi điện nhắn tin thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều với kế hoạch tôi đã vạch ra, cô bé dành sự tin tưởng gần như là tuyệt đối cho tôi. Dù luôn dành nhiều thời gian để tiếp xúc, hiểu hơn về cô bé nhưng tôi đủ kinh nghiệm để kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Hơn hết không muốn cô bé ngộ nhận tôi đang tán tỉnh và muốn em hiểu tôi chỉ như những người bạn bình thường. Qua khoảng thời gian đó cũng đủ cho tôi thấy cô bé là người thế nào và hiểu tại sao em trai mình chọn lựa để theo đuổi.

Tôi quyết định dừng lại, để mọi chuyện trở về như lúc chưa xuất hiện nhưng biến cố đã xảy ra. Sự biến mất của tôi làm cô bé hụt hẫng hay trong tim đã có tôi? Cô bé gọi điện nói yêu tôi, muốn làm bạn gái tôi, bao nhiêu lời nói đó đã làm tôi sốc thực sự. Đến lúc này tôi có thể có câu trả lời chính xác cho mối quan hệ giữa em trai và cô bé rồi. Tôi giả vờ hỏi sao em đã có người yêu mà vẫn nói yêu tôi, em trả lời chưa yêu ai, chưa dành tình cảm cho ai trước khi gặp tôi. Hóa ra em trai tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường hoặc tán tỉnh theo đuổi, hay đơn giản là yêu đơn phương em mà thôi, tôi tự hiểu ra điều đó. Chỉ cần câu nói của em đã giúp tôi có tất cả những câu trả lời khác, đơn giản như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra nổi.

Trò chơi do tôi nghĩ ra và giờ đây chính tôi là nạn nhân. Yêu cô bé đó và chấp nhận em làm bạn gái tôi thì không thể vì bên cạnh tôi đã có người con gái khác. Thú nhận với em rằng tôi không yêu em mà đơn giản chỉ là thử thách và tìm hiểu giúp em trai thì tôi sợ sẽ làm tổn thương em và mất đi một người bạn. Còn đứa em trai yêu dấu khờ khạo của tôi thì sao đây? Có nên nói hết sự thật rằng cô bé đó không hề yêu em, không dành tình cảm cho em mà tất cả chỉ xuất phát từ một phía là em thôi không? Có nên thú nhận cho cả hai biết vở kịch do tôi dàn dựng đã có kết quả và tôi là nhân vật chính không? Tôi sợ sẽ mất cả hai. Tôi phải làm gì đây? Mong được tư vấn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.