Em muốn cùng gánh vác để trả nốt số nợ của tôi

Trong thời gian tôi đi xa, em đã đến nhà những người vợ chồng tôi vay mượn để đứng ra bảo lãnh cho tôi, thường xuyên về thăm mẹ tôi và vào trường thăm con gái tôi.

Em muốn cùng gánh vác để trả nốt số nợ của tôi

Shares

Tôi là tác giả của bài tâm sự “Bố sẽ sớm quay về bên con”, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định ngồi viết những dòng chữ này. Trước tiên tôi trân trọng cảm ơn mọi người đã có những chia sẻ trong tâm sự của tôi.

Sau bao sự cố liên tiếp xảy ra, không chịu được sự hắt hủi và kinh bỉ của người thân (bên vợ) tôi đã vứt bỏ tất cả để ra đi trong sự cay đắng, nhục nhã với một quyết tâm sẽ lấy lại những gì đã mất. Đặc biệt tôi muốn chứng minh mình không phải người vô dụng, không phải là người xấu xa tồi tệ, trốn chạy như mọi người nói.

Lúc đó quả thực tôi không chịu nổi nữa nên chỉ muốn đi đâu đó thật xa mấy ngày vì khao khát được yên tĩnh, được một mình suy nghĩ lại tất cả. Nuốt cay đắng và ra đi khi trong người chỉ có chưa đến 400 nghìn đồng, tôi không ngờ mình đã làm nên một kỳ tích. Tìm đến người bạn cũ học cùng đại học, bạn lại đang làm chủ một doanh nghiệp lớn và khi biết về hoàn cảnh của tôi không những động viên mà còn giúp tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Lúc tôi tìm đến cũng đúng là lúc họ đang có hai dự án rất lớn với mức lợi nhuận thu về khoảng trên 50 tỷ. Tôi đã hợp sức cùng họ với cơ chế ăn chia tỷ lệ lợi nhuận, vạch chiến lược, xây dựng kế hoạch rồi khởi động hai dự án này, đến nay lợi nhuận thu về đã đạt gần 10 tỷ và tôi được 2 tỷ (theo tỷ lệ). Tôi tự tin, khẳng định rằng chỉ mất khoảng 4 tháng nữa là hoàn toàn trả được hết nợ, rồi sẽ lấy lại hình ảnh của mình.

Nói về vợ, khi tôi đi được mấy ngày, không ngờ cô ấy lại có hành động không thể chấp nhận được. Thay vì cầu mong cho tôi được thuận lợi, cô ấy về quê tôi nói hết với anh em họ hàng, hàng xóm rằng tôi lừa đảo nên phải bỏ trốn biệt tăm. Vợ còn mắng mẹ tôi rằng không biết nuôi dạy con nên tôi mới như vậy. Không chịu được, bệnh mẹ tôi lại tái phát và đến giờ vẫn chưa thể đi lại bình thường. Tôi đành phải chấp nhận và lấy đó làm cớ để bản thân phải quyết tâm, không được gục ngã. Chắc các bạn khó tin đúng không? Tôi cũng không thể tin điều thần kỳ này, nhưng nghĩ nếu có cơ hội thì hoàn toàn có thể làm được. Lúc đó cứ nghĩ đến những lời đay nghiến, mắng chửi của vợ, của anh em họ hàng nhà vợ và nghĩ đến cảnh con gái ôm búp bê ngồi khóc là tôi gạt hết mọi thứ để lao đầu vào làm, vắt óc suy nghĩ, tính toán, chạy ngược xuôi với quyết tâm kiếm tiền trả nợ để gặp được con gái.

Với những gì đã làm được, bạn rất tin tưởng vào khả năng của tôi và sẵn sàng cho ứng trước một tỷ nữa để về trả hết nợ nhưng tôi không nhận vì những gì họ giúp tôi là đã biết ơn họ lắm rồi. Nằm trong chiến lược kinh doanh, chúng tôi đã thống nhất lập chi nhánh tại Hà Nội (nói là chi nhánh nhưng thực chất lại là nơi giao dịch và điều hành chính), nhiệm vụ của tôi là phụ trách toàn bộ lĩnh vực quan hệ đối ngoại của công ty, thị trường Hà Nội và 5 tỉnh miền Bắc cũng như là người xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và hệ thống điều hành.

Tôi nghỉ mấy ngày, cầm tiền về để trả nợ và nhân tiện giải quyết mấy việc riêng, rồi cũng chuẩn bị cho việc mở chi nhánh. Tôi đã chuyển 2 tỷ vào tài khoản của vợ rồi bảo cô ấy đưa con gái ra ngoài để tôi gặp nói chuyện, nhưng cô ấy không đến gặp với lý do chưa trả hết tiền (vì vẫn còn thiếu gần một tỷ nữa). Vì nhớ con gái nên tôi phải đến tận trường học, xin nhà trường vào gặp con, hai bố con ôm nhau, con bế khóc và luôn miệng nói “Sao bố không về với con, sao bố đi lâu thế”, tôi không cầm được nước mắt. Con bé chạy vào lớp lấy con búp bê công chúa mà tôi mua trước kia rồi nói những câu khiến tôi đau xé lòng “Mẹ cứ bắt con vứt con búp bê này đi, nhưng con không vứt bố ạ. Đây là quà bố mua cho con, hàng ngày con để ở trong ba lô để mẹ không nhìn thấy”. Lúc này tôi chỉ hận một điều rằng đã không ký ngay vào tờ đơn trước kia cô ấy đưa cho.

Tôi tìm mọi cách gặp cô ấy và bố mẹ vợ nói chuyện cho rõ ràng và điều không ngờ là cả nhà cô ấy đều đồng ý với mong muốn của tôi là khi nào phải trả được hết nợ thì sẽ để tôi nuôi con (vì ngay sau khi tôi đi được 3 tháng cô ấy đã làm xong thủ tục đơn phương ly hôn). Từ căm giận, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và thầm cảm ơn cô ấy rất nhiều, tôi sắp có cơ hội được nuôi và chăm sóc con gái hàng ngày.

Giải quyết xong việc gia đình, tôi dành 2 ngày để gặp lại bạn bè, người quen và không quên đến cơ quan cũ thăm hỏi đồng nghiệp, mọi người rất vui mừng vì biết tôi đã giải quyết được chuyện gia đình. Mọi việc trong cơ quan vẫn không có gì thay đổi, trừ một chuyện khiến tôi bất ngờ và đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi đau đầu, không biết phải làm thế nào nữa.

Khi vẫn còn làm việc ở cơ quan, khoảng 2 năm trước đó, có một cô bé mới ra trường, xin vào thực tập và tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn. Mọi việc vẫn rất ổn, chúng tôi có mấy lần đi ăn cùng và đi cà phê (phần lớn là do em mời). Chuyện với tôi chỉ có như vậy, vì tôi là người đã có gia đình nên không có nhu cầu tìm hiểu thêm về em. Em được đánh giá là người rất xinh, hiền, dịu dàng. Kết thúc thực tập, em được vào làm việc trong cơ quan.

Cách đây mấy ngày, em gọi điện cho tôi nói có chuyện muốn trao đổi, chúng tôi gặp lại nhau trong một quán cà phê. Sau ít phút hỏi thăm nhau, em đã nói mọi chuyện liên quan đến tôi, biết hết về tôi. Hóa ra trong thời gian tôi đi xa, em đã đến nhà những người tôi và vợ tôi vay mượn tiền để đứng ra bảo lãnh cho tôi, thường xuyên về thăm mẹ tôi và vào trường thăm con gái tôi. Em đã 9 lần đến nơi tôi làm việc để hỏi han, tôi không biết chuyện này vì em xin mọi người đừng nói gì. Tôi chết đứng, không nói được câu gì và càng bối rối khi em nói đã thầm yêu tôi ngay từ thời gian thực tập ở cơ quan. Em muốn gánh vác để trả nốt số tiền mà tôi chưa trả hết. Thay vì vui mừng, tôi lại thấy trĩu nặng, lo lắng không biết phải làm thế nào vì em không những quá tốt còn yêu tôi thật lòng, mong muốn của em là được ở bên tôi, cùng tôi chăm sóc con gái.

Tôi đã hẹn gặp và khuyên em đừng làm như vậy. Tôi không muốn em phải mang tiếng lấy một người như mình nhưng em gạt bỏ tất cả và đã khóc. Tôi cũng đưa ra rất nhiều lý do để dừng lại, chỉ coi nhau như anh em thân thiết, nhưng em không những không nghe mà còn nói đã hỏi qua ý kiến bố mẹ, anh chị trong gia đình, mọi người đều không ngăn cản.

Thực lòng giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa vì em rất tốt, yêu tôi thật lòng. Tôi đã 38 tuổi, rất mong tìm được ai đó thật lòng yêu mình, cũng như bản thân thật lòng thương yêu người đó. Qua những dòng tâm sự này, tôi rất cần sự chia sẻ từ các bạn, tôi có nên đến với em không? Cảm ơn các bạn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.