“Em không thể lấy anh và ở trong căn nhà thế này được”

Bạn gái tôi lắc đầu bảo: “Em xin lỗi, anh là chàng trai tốt nhưng em không thể yêu anh, lấy anh và ở trong căn nhà tuềnh toàng như thế này được. Em cũng không thể yêu một người đàn ông chỉ biết suốt ngày đi thuê nhà trọ”...

“Em không thể lấy anh và ở trong căn nhà thế này được”

Shares

Chào bạn Quỳnh Anh với tâm sự “Tôi đau đớn và hối hận vì lá thư của chồng trong ngày ly hôn”. Thật sự khi đọc những tâm sự này, là đàn ông mà tôi cũng không thể thông cảm được. Tôi rất mừng vì chị đã dạidột ly hôn anh. Thật mừng vì anh đã ký tên.

Tôi cũng như những bạn đọc ở đây tuy không muốn xui gia đình chị tan vỡ. Song thú thật, phải thế thì mới đáng với người như chị. Thẳng thắn mà nói, vì anh để lá thư với sổ tiết kiệm chị mới khóc lóc thế chứ không chắc cũng hỉ hả lắm. Người như chị chỉ có sống 1 mình mới không làm khổ người khác thôi. Thật đáng đời chị lắm. Người phụ nữ, người vợ như chị dù chúng tôi yêu thì có yêu thật nhưng khi đã quyết định bỏ là chúng tôi đã chẳng hề có chút luyến tiếc hay tơ vương nào đâu.

Cho đến bây giờ, dù 6 năm đã trôi qua, thật tâm tôi cũng phải rất cảm ơn một cô gái. Thành thật mà thú nhận, cô gái ấy chính là mối tình đầu của tôi. Tôi đã từng có thời gian yêu người con gái ấy hơn cả bản thân mình. Tôi cũng từng hận người con gái ấy tận xương tủy. Và rồi chính cô ấy cũng là động lực khiến một người đàn ông bình thường như tôi bao năm nay cay cú vì câu nói đó mà phấn đấu không ngừng nghỉ.

Cách đây 6 năm, khi ấy tôi mới chỉ là một chàng trai 24 tuổi mới ra trường. Vì học ngành công nghệ thông tin, lại cũng không là người năng động lúc ấy nên khi học tôi cũng chỉ chú tâm vào học. Ngoài ra, một tuần 3 tuổi tôi đi gia sư 3 môn Toán – Lý – Hóa cho 2 em học sinh đang học cấp 3 để lấy tiền chi tiêu. Gia đình tôi đều ở quê và làm ruộng nên cũng không khá giả gì. Bố tôi lại suốt ngày đau ốm. Dưới tôi còn 1 em trai đang học cấp 3. Nói chung, cả nhà tôi ở quê chỉ sống trong ngôi nhà ngói 3 gian ẩm thấp.

Suốt thời sinh viên, tôi cũng không yêu cô gái nào dù hình thức của tôi khá bảnh bao. Bởi tôi nghĩ, mình phải ra trường đi làm vài năm rồi mới lập gia đình. Nhưng rồi lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim. Một ngày tình cờ đi chơi cùng bạn bè gặp em, tôi đã bị em hút hồn. Từ đó, tôi si mê và trồng cây si trước nhà em.

Nhà em tuy không phải quá giàu sang nhưng cũng khá giả hơn nhà tôi vạn lần. Bố mẹ em làm kinh doanh nên nhà em 5 tầng nhà cao cửa rộng. Em cũng đang học năm cuối một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Vì em cũng có thiện cảm với tôi nên chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Khi yêu, tôi cũng chẳng giấu giếm em về gia cảnh nhà mình. Song em nói, giàu nghèo không quan trọng. Tôi rất hạnh phúc khi có một bạn gái như em.

Yêu nhau 1 năm, một ngày tôi nằng nặc đòi đưa em về ra mắt. Hôm ấy em đã mặc rất đẹp và xinh xắn như một nàng công chúa. Khi về nhà tôi, bố mẹ tôi đón tiếp em rất thân thiết. Ban đầu em có vẻ hơi sốc và không thoải mái nhưng về sau em đã lấy lại vẻ rất tự nhiên mà không chút gượng ép. Váy áo vướng víu, nhưng em vẫn ngồi nhặt rau, nói chuyện với mẹ tôi rôm rả.

Sau một ngày hai đứa về nhà tôi chơi, chiều tôi đưa em lên Hà Nội để sáng mai chúng tôi tiếp tục đi học và đi làm. Lúc này tôi bắt đầu thấy thái độ của em đổi khác. Em lạnh lùng và thường cáu gắt với tôi. Không chịu được thái độ khác lạ của em, tôi hỏi thẳng. Ban đầu em giấu, nhưng vì bị tôi dồn hỏi nhiều nên em cũng tung hê hết tất cả những gì em đang nghĩ.

Bạn gái tôi nói, về nhà tôi em mới sốc vì em không nghĩ nhà tôi lại nghèo thế. Trong tưởng tượng của em, nhà tôi phải khá khẩm hơn. Rồi em nói, e rằng sẽ không thể yêu tôi được vì bố mẹ em biết nhà tôi như vậy sẽ không cho phép 2 đứa yêu nhau. Tôi nói tôi sẽ cố gắng, phấn đấu hơn 10 người khác để em có cuộc sống sung túc. Chỉ cần em ở bên tôi, cho tôi thời gian.

Nghe tôi nói vậy, em còn tròn xoe mắt lên nhìn tôi như kiểu không thể đợi, không thể tin được tôi có thể làm được thế. Rồi bạn gái tôi lắc đầu bảo: “Em xin lỗi, anh là chàng trai rất tốt nhưng em không thể yêu anh, lấy anh và ở trong căn nhà tuềnh toàng như thế này được. Em cũng không thể yêu một người đàn ông chỉ biết suốt ngày đi thuê nhà trọ”…

Tôi đã từng ù tai đi khi nghe bạn gái mình nói thế. Nhưng dù đau khổ, dù tự ái song tôi nhận ra rằng, tôi phải cám ơn em vì ít ra em còn thẳng thắn nói ra những điều em suy nghĩ. Em đã chê tôi thì tôi cũng không dám níu kéo em quay về bên mình. Tôi đã khóc và khóc âm ỉ nhiều ngày sau đó vì câu nói của em.

2

“Em xin lỗi, anh là chàng trai rất tốt nhưng em không thể yêu anh, lấy anh và ở trong căn nhà tuềnh toàng như thế này được” (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi đã quyết định gượng dậy vạch kế hoạch, mục tiêu để thay đổi con người mình. Tôi không cho phép bản thân hèn kém để một người con gái như em chưa kiếm ra tiền cũng coi thường được tôi. Cứ nỗ lực và cố gắng, tôi đã thành công. Giờ tôi cũng có một công việc ổn định với thu nhập rất khá. Tôi cũng làm thêm nhiều dự án khác nên đã xây được nhà cho bố mẹ ở quê, mua được nhà cho mình trên thành phố. Mới đây tôi còn mua được cả xe bốn bánh cho mình.

Hiện tôi cũng đã yêu một cô gái khác. Vợ sắp cưới của tôi không xinh xắn như em song em yêu tôi vì chính bản thân tôi chứ không vì tôi đã có thể tự lập, tôi có của ăn của để. Còn người yêu cũ, tôi biết sau khi chia tay tôi em đã lấy chồng giàu có và sang nước ngoài. Mới đây nghe bạn bè nói em đã ly hôn và về nước.

Thật sự, tôi đã hết tình cảm với người cũ từ lâu nhưng tôi vẫn muốn gặp lại bạn gái cũ một lần chỉ để nói: “Cám ơn em vì câu nói thẳng thắn ngày nào. Và vì nó mà anh đã được như hôm nay”. Tôi có nên tìm và gặp lại em một lần không?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.