Em khiến tôi thấy mình như kẻ đi van xin tình yêu

Mỗi lần đi chơi với em vui thì không sao, buồn là em mặt nặng nhẹ, nạt nộ và bất cần, giống như kiểu tôi là người luôn làm em cảm thấy bức xúc và khó chịu.

Em khiến tôi thấy mình như kẻ đi van xin tình yêu

Shares

Tôi quen bạn gái được hơn 3 tháng, thời gian đầu tìm hiểu thấy em nói chuyện rất dễ thương, ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn. Vì xác định muốn tìm hiểu một người để tiến đến hôn nhân luôn (tôi nay 28 tuổi) nên rất trân trọng và muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với em. Em là người thẳng thắn, nóng tính và hay giận dỗi, thời gian đầu chúng tôi dù giận nhau nhưng không có gì nghiêm trọng, tôi luôn chủ động nhường nhịn và làm hòa dù có những chuyện tôi hoàn toàn không sai. Vì yêu nên tôi luôn nhường em một bước.

Có những khi tôi gợi ý như: em trang điểm nhẹ sẽ rất xinh, tóc em kiểu này kiểu kia sẽ rất đẹp, nói chuyện với anh em phải dạ chứ (vì tôi hỏi gì em chỉ ừ, cộc lốc) thì em tỏ vẻ khó chịu, nói với tôi là con người em như vậy đó, không thích thay đổi, anh quen được thì quen, không quen được thì thôi. Tôi nghe vậy rất buồn và sốc nhưng cũng nhẹ nhàng cho qua chuyện. Kể từ sau đó tôi không nói em thay đổi nữa dù đôi khi thái độ của em khiến tôi rất bực mình.

Lúc tôi quen em, ba tôi bị bệnh phải nằm bệnh viện ba tháng, thời gian này tôi phải ở bệnh viện chăm sóc ba. Thế mà em không hiểu, luôn nói tôi bỏ bê, không quan tâm dù tôi cũng tranh thủ chạy từ bệnh viện về đi chơi với em (từ bệnh viện về nhà em mất tiếng rưỡi) rồi tối lại chạy lên chăm sóc ba. Em luôn nói cảm thấy không hài lòng ở tôi, tỏ thái độ rất khó chịu khi tôi làm không đúng ý em, có những chuyện rất nhỏ như: tôi cởi nón bảo hiểm đứng vuốt tóc, em nói không thích tôi chải chuốt, muốn thì vào toilet chải; tôi mặc áo khoác và đội nón bảo hiểm lâu tí xíu em cũng khó chịu và nói anh làm em đứng đợi lâu; đi xem phim khen diễn viên nữ đẹp em cũng tỏ thái độ không hài lòng và mặt xị xuống cả buổi xem phim; tôi đến trễ vài phút dù có giải thích do có việc gia đình thế là cả buổi đi chơi em mặt lạnh như tiền, không nói lời nào.

Khi tôi thấy sức khỏe của ba yếu dần đi (ba tôi cũng lớn tuổi) có hỏi em: Nếu chẳng may ba anh có chuyện gì thì em có đợi anh làm tròn chữ hiếu xong rồi mình làm đám cưới không? Em nói: Không anh, em không đợi đâu, đời người con gái có vài năm tuổi thanh xuân (giờ em 26), lỡ đợi rồi không thành thì sao. Nghe em nói vậy tôi cũng thấy chạnh lòng.

Hôm 14/2 tôi tặng chiếc nhẫn bạc, em nói chưa thấy ai tặng nhẫn bạc, bạc có nghĩa là bạc tình bạc nghĩa. Rồi em nói nếu có đi đến hôn nhân thì em có nguyên tắc là tôi đi làm về phải phụ em cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, tiền lương và hoa hồng (tôi làm bên kinh doanh) phải đưa hết cho em, nếu tôi đưa phần lương cơ bản thì tự lo cho ba mẹ, tôi đi làm về mà đi nhậu không nói thì em cũng không phần cơm, có thừa em cũng đổ sọt rác.

Ba tôi bệnh mà chỉ khi nào tôi chở đi thì em mới lên thăm (thăm ba tôi được hai lần) còn không cũng chẳng quan tâm gì. Tôi hỏi vì sao em không tự lên, em liền tức giận và nói tôi không hiểu em, rồi em nói không biết đường lên viện, đi xa xôi, nếu tôi muốn mai em sẽ bắt xe buýt lên liền. Cách nói chuyện của em với tôi vô cùng khó chịu.

Mỗi lần đi chơi với em vui thì không sao, buồn là em mặt nặng nhẹ, nạt nộ và bất cần, giống như kiểu tôi là người luôn làm em cảm thấy bức xúc và khó chịu, là kẻ đi van xin tình yêu của em vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy đã quá mệt mỏi trong mối quan hệ này khi luôn là người phục tùng cảm xúc của bạn gái, nó khiến tôi chán nản và mỏi mệt. Dù vẫn còn yêu em nhưng tôi đã chủ động nói cho thời gian hai người suy nghĩ thật kỹ về tình cảm hiện tại, em đồng ý. Mong các bạn chia sẻ cùng và cho tôi lời khuyên nên tiếp tục hay dừng lại.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.