Em gái tuổi teen khó bảo

Cháu 20 tuổi, học đại học năm thứ hai ở Hà Nội, có hai em gái, một đang học lớp 6, một mới 2 tuổi rưỡi. Cháu rất đau đầu và mệt mỏi vì đứa em học lớp 6. 

Em gái tuổi teen khó bảo

Shares

Là con gái nhưng tính tình em hệt con trai: Lì lợm, lười biếng, hay cáu gắt, không nghe lời người lớn, hay cãi lại, chỉ thích làm theo ý mình và tự cho mình là đúng. Trong gia đình cháu luôn thiếu hòa khí, không tranh cãi to tiếng thì chiến tranh lạnh. Bố mẹ không hợp tính nhau. Bố gia trưởng, bảo thủ và cố chấp, lúc nào cũng cho mình là đúng. Mẹ có gì nói nấy, nói không suy nghĩ, hay nổi nóng và hay cằn nhằn. Trong nhà toàn tranh cãi những chuyện không đâu. Nhiều lúc bố mẹ cãi nhau cũng chỉ vì em.

Bố mẹ gọi, phải đến câu thứ ba, em mới thưa hoặc quay sang cáu gắt “Gì”. Bị sai việc, em chẳng bao giờ chịu đi làm ngay. Bố mẹ nói, em không nghe, hay cãi rồi nhăn nhó. Em không có ý thức tự giác, thấy nhà bẩn hay bừa bộn vẫn mặc kệ. Ăn cơm xong, em không dọn dẹp rửa bát, xem hết phim này đến phim kia mới đi rửa. Em rửa qua quýt không sạch, nhiều khi bố mẹ phải rửa lại. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân. em cũng phải để mẹ nhắc nhở. Em chẳng bao giờ chịu nhường em út. Có đồ ăn ngon, em ăn hết. Có đồ chơi, em giấu đi vì sợ em út làm hỏng. Sáng em hẹn đồng hồ báo thức lúc 5h30 mà đến gần 7h mới chịu dậy, vội vàng đi học, chẳng kịp gấp chăn màn rồi ăn sáng nữa. Em suốt ngày chỉ biết đến truyện tranh, tivi, hoạt hình rồi dành thời gian cho mấy sở thích của em như chăm sóc cây, đọc sách khoa học về vũ trụ, làm đồ handmade…

Hôm trước, cháu mang một chiếc quạt xinh xinh về nhà. Đứa út rất thích nên đòi bằng được. Hôm sau, em đã giấu quạt đi. Đứa út khóc đòi, cháu bảo em cho út mượn nhưng em cứ lì lợm ngồi đọc sách, gọi không thèm thưa. Cháu cố gắng nói nhỏ nhẹ nhưng em vẫn ngồi im, còn đứa út khóc lóc. Cháu tức nên cầm quyển sách đánh vào mông em mấy phát rồi ba chị em cùng khóc… Mẹ cũng khóc.

Mẹ bảo với riêng cháu là mẹ thương em lắm, chỉ sợ em không thành người. Mẹ không tiếc gì, chỉ hy vọng em nghe lời và ngoan ngoãn. Mẹ không dám đánh em, bởi cứ đánh là em lại co rúm người lại, chui vào một góc rồi khóc. Cháu cũng không kìm được nước mắt. Cháu tự nhủ rằng mình cần mạnh mẽ hơn, bởi cháu là chị cả mà…

Lần nào về quê, bố cũng nói chuyện với cháu. Bố bảo em hư lắm, bố chán chẳng buồn nói. Bố bảo nếu không có đứa út thì bố đi lâu rồi, không ở nhà nữa, ở nhà không khác gì cái địa ngục. Cả năm nay, bố và em không nói chuyện với nhau.

Cháu buồn lắm, không biết phải làm gì nữa. Lúc nào cháu cũng là người ở giữa giảng hòa. Chỉ có cháu là có thể nói chuyện được với tất cả các thành viên trong gia đình. Bố và mẹ. Bố và em hai. Em hai và em út. Cũng may, đứa út ngoan, đáng yêu và biết nghe lời, đem lại niềm vui và tiếng cười trong gia đình. Cháu không biết là nếu không có em út thì nhà cháu sẽ thành ra như thế nào nữa… Nhiều lúc cháu góp ý với bố mẹ. Có lúc mẹ hiểu ra nhưng không cải thiện được nhiều. Bố thì cố chấp, bảo thủ, lúc nào cũng cho mình là đúng nên cháu không nói chuyện được lâu. Đã vậy có lần cháu còn bị bố mẹ nói là học nhiều nên quay ra dạy bố mẹ.

Lại nói về em thứ, cháu đã dùng rất nhiều biện pháp, từ nói chuyện nhỏ nhẹ tâm sự, đến quát mắng đe dọa nhưng em không hề thay đổi chút nào. Em thích gì, cháu đều mua cho để khích lệ tinh thần học tập cũng như mong em chăm ngoan hơn, nhưng cũng không khả thi… Nhiều lúc cháu tự an ủi mình rằng, chắc do từ nhỏ em đã thiếu tình thương cũng như sự chăm sóc, dạy bảo của bố nên em mới thành ra như vậy. Bố cháu đi làm xa khi em vừa tròn một tuổi. Đến năm em lên lớp hai, bố mới về. Ngày bố về, em không dám gọi một tiếng “bố”, lâu sau em mới quen. Còn sự ích kỷ của em với em út chắc là do từ khi có em út, bố mẹ dành tình thương và quan tâm cho em út quá nhiền nên em mới có cảm giác ghen ghét, đố kỵ. Cháu đã nhiều lần giảng giải nói chuyện nhưng em vẫn chưa hiểu ra…

Hiện tại gia đình cháu gặp một chút khó khăn. Nhà cháu ở quê nhưng phải đi thuê nhà để ở tạm, bởi nhà hiện tại phải trả lại cho ông bà nội về ở. Cháu phải đi làm thêm, muốn phụ giúp bố mẹ phần nào. Vừa làm vừa học cả tuần, cháu mệt mỏi vô cùng. Về nhà được hai ngày cuối tuần, cháu toàn phải nghe và chứng kiến những chuyện không đâu. Cháu cảm thấy bế tắc lắm. Cháu là chị cả của hai đứa em nhỏ nên trách nhiệm của cháu vô cùng lớn. Đã vậy, giờ cháu lại cảm thấy mất niềm tin và không có động lực để học tiếp ngành nghề do chính cháu lựa chọn. Cháu mới chia tay người yêu, mối tình đầu của cháu. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập xảy ra khiến cháu không biết mình phải làm gì.

Cháu biết chỉ bản thân mình mới có thể giải quyết được chuyện của chính mình thôi. Ai cũng phải trải qua ít nhiều một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, hình như cháu đang phải trải qua giai đoạn đó… Cháu muốn nghe lời khuyên của mọi người, đặc biệt là những cô dì chú bác đã làm cha làm mẹ, về vấn đề của đứa em gái cháu. Cháu phải làm gì để em thay đổi tính nết? Cháu phải làm gì để mọi người trong gia đình hòa đồng, vui vẻ? Cháu cảm ơn mọi người.

Theo VnE

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.