Em gái muốn bỏ thai khi đã mang bầu được 5 tháng

Đứa trẻ bây giờ dù sao cũng thành hình rồi, bỏ đi thì "thất đức" quá, cái thai lớn như vậy nếu có bỏ thì sợ là sau này sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở.

Em gái muốn bỏ thai khi đã mang bầu được 5 tháng

Shares

Tôi là sinh viên năm 2 và có một đứa em gái tên Vân, 17 tuổi, cái tuổi lẽ ra còn đang hồn nhiên cắp sách tới trường vậy mà vì trót tin lời của gã bạn trai Sở Khanh nên em đang mang thai 5 tháng. Hoàn cảnh gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ mỗi người một ngả nên hai chị em từ khi còn nhỏ đã sống cùng bà ngoại, nhìn bà vất vả lo từng miếng cơm manh áo, lo cho ăn học nên chúng tôi rất thương bà, luôn cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bà. Khi tôi lên đại học thì thuê một phòng trọ ở thành phố, còn Vân ở nhà với bà để học cấp 3.

Một năm trước Vân có quen và hẹn hò với anh chàng cùng quê, chỉ khác xã, Vân nói gặp anh ta 2, 3 lần. Qua nói chuyện tôi cũng thấy anh ta là người có học thức nên chỉ khuyên Vân yêu đương gì cũng không được lơ là chuyện học hành, không nên quá dễ dãi kẻo bị lừa. Vân nghe xong cũng chỉ vâng dạ và còn nhờ tôi giấu bà ngoại vì không muốn bà lo lắng. Vì cuộc sống sinh viên nghèo khó, bà cũng già rồi nên không đủ khả năng lo cho hai chị em tiền học, vì vậy tôi vừa phải đi học, vừa đi làm kiếm thêm thu nhập nên cũng không để mắt nhiều đến Vân. Hơn nữa trước giờ Vân vẫn là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời nên tôi cũng yên tâm.

Rồi chuyện không ngờ ập đến khiến tôi sốc toàn tập khi vài tháng trước Vân gọi điện nói muốn nghỉ học để làm đám cưới với anh chàng người yêu. Tôi hỏi lý do Vân không chịu nói thật, chỉ nói là hai người yêu nhau, thấy hợp nên quyết định như vậy. Tôi nghe xong khuyên hết nước hết cái nhưng em không nghe. Nói thật tôi cũng không tin lý do Vân đột nhiên đòi cưới lại đơn giản như vậy nên ngay ngày hôm sau xin nghỉ và bắt xe về quê. Về đến nhà thấy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, lúc đó bà ngoại cũng không biết gì về chuyện của Vân nên tôi lôi em vào phòng hỏi cho rõ ngọn ngành, gặng hỏi mãi em nói đã có thai với người yêu. Lúc đó tôi chỉ muốn cho Vân một bạt tai vì tức giận.

Tôi khuyên Vân nên bỏ cái thai và tiếp tục chuyện học tập (mọi người đừng nghĩ tôi ác, thực ra lúc đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về cái thai nhưng vì Vân còn quá nhỏ, quá ngây thơ nên mới khuyên vậy). Em nhất định không nghe và còn chắc chắn anh chàng kia sẽ đủ sức để lo cho Vân và đứa con. Bất lực trước sự bướng bỉnh đó nên tôi bảo Vân cần gặp người lớn để nói chuyện cho đàng hoàng tử tế và cũng cho bà ngoại biết chuyện (bà ngoại nghe chuyện cũng rất “sốc” nhưng không còn cách nào nên đồng ý). Sau đó tôi vì không nghỉ học được lâu nên hôm sau bắt xe lên thành phố, còn chuyện ở nhà để cho bà ngoại lo.

Đợi đến mấy tháng sau, cái thai của Vân đã được 3 tháng mà bên “nhà trai” vẫn không có động tĩnh gì. Tôi lại bắt xe về quê và cùng bà ngoại đi gặp họ nói chuyện, họ bảo lo xin việc cho con trai xong chắc chắn sẽ tổ chức đám cưới, cố gắng đợi thêm tầm một tháng nữa. Nghe vậy tôi cũng chẳng biết làm thế nào, cái thai của Vân cứ to lên từng ngày mà ở quê em gái không chồng lại chửa bị chỉ trích ghê lắm. Tôi bàn với bà cho em lên thành phố ở cùng mình. Bà cũng sợ Vân không chịu được “miệng lưỡi thiên hạ” nên đồng ý.

Chị em tôi dắt nhau lên thành phố, Vân vì mang thai nên không đi làm được nên ở nhà, còn tôi phải lo cho cả Vân nên cuộc sống vốn đã khó khăn giờ còn khó khăn hơn. Trong thời gian đấy Vân và anh kia vẫn giữ liên lạc, nói chuyện bình thường cho đến hơn một tháng sau anh ta xin được việc. Chị em tôi mừng lắm, cứ đinh ninh Vân có thể đường đường chính chính bước về nhà chồng mà không lo người đời dị nghị nữa. Ai ngờ khi ổn định công việc rồi thì anh kia mới lộ bộ mặt thật của mình. Anh ta nói cái thai chưa chắc đã là của anh ta và đòi chia tay. Vân nghe vậy chỉ biết khóc lóc, đòi chết vì bị phụ tình. Tôi bực lắm, về quê sang tận nhà anh ta nói chuyện thì bố mẹ anh ta trở mặt. Bảo con trai ông bà đã nói vậy rồi thì ông bà cũng không còn cách nào. Còn bảo có khi đứa con trong bụng Vân không có quan hệ gì với gia đình họ.

Họ trở mặt nhanh như trở bàn tay, tôi tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết khuyên Vân, canh chừng Vân vì sợ em nghĩ quẩn. Bà ngoại vì thương cháu mà ốm. Đến giờ cái thai của Vân đã được 5 tháng đột nhiên em đòi bỏ thai, không muốn sinh đứa trẻ này ra. Tôi lại lần nữa rát họng khuyên em nên để lại. Đứa trẻ bây giờ dù sao cũng thành hình rồi, bỏ đi thì “thất đức” quá, cái thai lớn như vậy nếu có bỏ thì sợ là sau này sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở. Vân nghe vậy chỉ im lặng khóc, không nói gì. Tôi hiểu chứ, hiện tại nhà tôi rất nghèo, bản thân còn đi học thì làm sao lo thêm cho người khác nữa.

Em tôi còn quá nhỏ, giờ sinh con cũng rất khó khăn, không đủ điều kiện, bà ngoại lại già rồi. Nói chung bây giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào với em gái mình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.