Em gái chỉ thích hạ thấp tôi

Khi tôi nói nửa câu em liền cắt ngang và lên giọng dạy đời, tôi mua một món đồ thì em nói luyên thuyên về lợi hại của nó. 

Em gái chỉ thích hạ thấp tôi

Shares

Tôi viết bài này khi sức chịu đựng không còn nữa, quá mệt mỏi với cô em gái. Ở đời nhân vô thập toàn, ai cũng có sự tự ái riêng, tôi cũng là một con người bình thường, biết vui buồn tức giận; đến giờ phút này tôi quả thực không thể nào nhường nhịn em gái mình được nữa. Nhà chỉ có hai chị em, mọi người đều dành cho em những điều tốt nhất. Tôi lớn hơn em bốn tuổi, từ nhỏ luôn chiều chuộng, nhường nhịn em, có gì tốt nhất đều dành cho em.

Có thể tôi đã sai khi thương em gái vô điều kiện vậy mà càng ngày khoảng cách giữa hai chị em càng lớn. Có lẽ vì chúng tôi không gần nhau từ khi tôi xa nhà đi học đại học. Vắng tôi, ba mẹ chỉ còn em gái để nâng niu, mỗi khi tôi về em đòi mua đủ thứ, hay làm nũng với chị. Ngày tháng trôi qua, trong mắt cả gia đình, em lúc nào cũng là trẻ nhỏ, mặc em nói hay làm gì sai mọi người đều cho qua.

Tôi vừa tốt nghiệp cũng là lúc em thi đại học. Rồi như bao đứa trẻ khác, như tôi ngày xưa, em gái đi học xa nhà nhưng không phải một mình bơ vơ khó khăn như tôi ngày trước vì gia đình giờ đã khá giả hơn, tôi cũng tìm được việc làm đủ trang trải chi tiêu cho hai chị em. Xa em gái nhiều năm, khi sống chung dường như có quá nhiều khoảng cách, em gái không hay tâm sự với chị như trước mà hay soi mói những gì tôi làm. Tôi nấu ăn em chê không ngon, đòi ra ngoài ăn những món đắt tiền.

Em hay tỏ ra thông thái, luôn cho mình đúng và am hiểu tất cả. Khi tôi trò chuyện phiếm với bạn bè em bĩu môi, bắt bẻ, cứ như tôi là một cô gái ngốc chẳng biết gì. Em thường làm tôi bẽ mặt trước bạn bè vì tất cả những câu nói của tôi đều làm em trái tai, tôi nói gì em cũng bảo chị không biết thì đừng có nói, nói bậy cho người ta cười vào mặt dù những chủ đề tôi nói chỉ là tám chuyện với bạn bè, chẳng có đúng sai.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ con bé còn nhỏ nên chẳng chấp làm gì nhưng càng ngày em càng quá và không xem tôi ra gì. Em luôn tỏ ra uyên bác, am hiểu mọi lĩnh vực. Khi tôi làm một món ăn vừa học được trên lớp dạy nấu ăn rất bổ dưỡng, em lại nói ra nói vào như thể tôi đang bào chế thuốc độc, làm như thế là không đúng, kết hợp những nguyên liệu này là sai, không khoa học. Những người bạn của tôi về nhà chơi, nếu tiếp xúc ít sẽ khen con bé thông minh giỏi giang vì những nhận định của em gái nghe sơ sơ thì như một chuyên gia. Còn những ai tiếp xúc lâu hơn sẽ im lặng mà ậm ừ vì không buồn cãi với nó.

Tôi có cô bạn học y dược, giờ làm bào chế thuốc mà khi gặp em gái tôi lại bị nó dạy đời về công dụng các loại thuốc, cô bạn chỉ biết lắc đầu và nói: Kiến thức y học của em bà lệch lạc trầm trọng. Em gái tôi là như thế, luôn ảo tưởng mình là bách khoa toàn thư, tất cả những người xung quanh đều ngu ngốc, tất nhiên với nó tôi là người ngốc nhất. Em luôn thích thể hiện mình với những người xung quanh bằng cách hạ thấp tôi xuống. Khi tôi nói nửa câu em liền cắt ngang và lên giọng dạy đời, tôi mua một món đồ thì em nói luyên thuyên về lợi hại của nó. Quả thực tôi quá mệt mỏi khi sống chung với em gái, không muốn to tiếng nhưng góp ý cũng chẳng được mà còn bị em nói lại khiến nhức đầu hơn. Tôi nên làm gì với em gái đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.