Em chồng hét lên với tôi: “Có 60 triệu thôi mà sao chị phải gào thét như mụ điên vậy?”

Mấy hôm nay cả nhà tôi không ai nói với ai lời nào, không khí gia đình rất nặng nề. Mẹ chồng và Dương cứ cố tình tránh mặt vợ chồng tôi. Thậm chí còn mua đồ về rồi tự nấu ăn riêng.

Em chồng hét lên với tôi: “Có 60 triệu thôi mà sao chị phải gào thét như mụ điên vậy?”

Shares

Sau khi kết hôn tôi về làm dâu và sống cùng gia đình anh. Bố anh thì mất cách đây vài năm vì bệnh. Trong nhà anh còn lại mẹ và một cậu em trai. Tôi cũng biết là thời nào cũng vậy khi đã chấp nhận làm dâu con ở nhà chồng thì chuyện bị thiệt thòi là điều không sao tránh khỏi. Nhưng mấy hôm nay tôi ấm ức và bức xúc vô cùng, tất cả cũng chỉ vì cậu em chồng của tôi.

Em chồng tôi tên Dương và đang là sinh viên của một trường cao đẳng. Nhưng cách cư xử thì chẳng ra làm sao. Tôi nhớ khi mới về làm dâu được hơn tháng cậu ấy có mượn chiếc điện thoại mà tôi mới mua. Cậu ấy nói là đi chơi cùng bạn nên cần có điện thoại để chụp hình cho đẹp. Thấy Dương nói có vẻ chân thành nên tôi đồng ý.

Vậy mà trong buổi cơm tối trước mặt cả nhà Dương nói đã lỡ làm mất điện thoại của tôi. Cậu ấy xin lỗi và mong tôi tha thứ. Vậy mà khoảng hơn tháng sau tôi lại thấy cậu ấy dùng chiếc điện thoại ấy. Tôi chắc chắn nó là của mình, song Dương lại khoe với mọi người là mình để dành tiền bấy lâu nay mới mua được.Tôi đắng họng nhưng biết nói làm sao.

Nhà chồng tôi cũng không khá giả gì nhưng ngược lại cách sống của Dương chẳng khác nào công tử nhà giàu. Từ quần áo đến điện thoại đều là hàng hiệu có tiếng. Chưa kể các khoản tiêu xài hoang phí của cậu ta. Tất cả những khoản ấy đều do vợ chồng tôi đứng ra chịu mũi vì mẹ chồng lớn tuổi nên không làm ra tiền.

Khi chúng tôi không chu cấp thì Dương lại vòi vĩnh với mẹ. Các khoản tiết kiệm của bà lần lượt ra đi. Nhiều lần vợ chồng tôi cũng góp ý thì bà lại nói, bà già rồi giữ tiền trong người làm gì, đầu tư cho em nó sau này còn nhờ cậy lúc đau yếu. Chúng tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Được nuông chiều quá mức nhiều lúc cậu ta làm tôi phát bực. Nhìn vào phòng của Dương chẳng ai có thể hình dung nơi đó là người ở. Nó dơ và bừa bộn đến phát khiếp. Tôi không dọn thì mẹ chồng tôi lại hì hụi làm.

Quần áo bẩn cậu ta cũng vứt lung tung chẳng bao giờ đem ra cho tôi hay mẹ chồng bỏ vào máy giặt. Chỉ biết ăn, học và đi chơi, nhiều lúc chồng tôi cũng la mắng nhưng lần nào mẹ chồng cũng lên tiếng: “Nó là em chứ không phải con anh chị mà anh chị mắng mỏ nó”. Vì vậy mà tôi cũng chẳng đá động đến làm gì.

Cuối tuần vừa rồi Dương nói đi sinh nhật bạn. Em chồng muốn mượn chiếc xe mới của vợ chồng tôi. Cậu ấy hứa là sẽ về đúng giờ. Tôi chần chừ không muốn cho mượn vì sợ xe cũng giống điện thoại.

Nhưng mẹ chồng tôi lại xen vào: “Cho em nó mượn, nó cũng phải có sĩ diện với bạn bè chứ. Anh chị làm anh làm chị mà lại keo kiệt với chính em mình như thế mà coi được à?”. Vì thế nên tôi đưa chìa khóa cho Dương. Nhưng rồi đêm đó vợ chồng tôi chờ tới khuya vẫn không thấy Dương về, gọi điện thì không bắt máy. Cả nhà lo lắng đến sốt vó, mẹ chồng tôi chẳng chịu ngủ mà cứ đi ra đi vào liên tục.

em chồng

Bà trách chồng tôi sao tàn án, nhẫn tâm, chỉ biết bênh vợ mà đánh em trai. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau thì Dương về nhà sớm nhưng là do bạn chở. Nghe em chồng nói mà tôi chỉ muốn ngất tại chỗ. Tối qua vì thua độ bóng đá nên cậu ta đã đem chiếc xe đi thế chấp rồi. Giờ muốn chuộc xe về thì phải có 60 triệu. Tôi không thể nào chịu được nên la mắng cậu ta. Xe của tôi có giá gần trăm triệu chứ ít gì. Vợ chồng tôi phải tiết kiệm rất lâu mới có thể mua được. Giờ chúng tôi lấy đâu ra 60 triệu mà chuộc xe?

Tưởng đâu Dương biết lỗi nào ngờ còn lớn giọng mắng lại. Cậu ta nói: “Có 60 triệu thôi mà sao chị phải gào thét như mụ điên vậy?”. Cậu ta còn nói tôi chẳng có quyền gì mà lên mặt dạy đời cậu ta. Quá tức giận chồng tôi đã cho Dương một bạt tai. Vậy mà mẹ chồng tôi lao vào ôm chầm lấy Dương gào khóc. Bà trách chồng tôi sao tàn án, nhẫn tâm, chỉ biết bênh vợ mà đánh em trai.

Bà nói rất to: “Coi như tôi xin anh chị, để tôi nhịn ăn nhịn uống rồi mẹ con tôi đưa nhau đi làm thuê làm mướn kiếm tiền trả lại cho anh chị”. Bà bắt đầu than thở nào là chỉ vì  tiền mà anh em nỡ ra tay đánh nhau. Số bà đúng là bạc phước khi chẳng biết trông cậy vào ai. Bà biết con dâu con trai chỉ xem bà như nợ đời, như gánh nặng.

Mấy hôm nay cả nhà tôi không ai nói với ai lời nào, không khí gia đình rất nặng nề. Mẹ chồng và Dương cứ cố tình tránh mặt vợ chồng tôi. Thậm chí còn mua đồ về rồi tự nấu ăn riêng. Chồng tôi thì nói cứ mặc kệ thử xem được mấy ngày. Nhưng riêng tôi thì cảm thấy rất bức bối, tôi không thể nào chịu được không khí ngột ngạt và cái nhìn đầy căm giận của mẹ chồng và cậu em chồng dành cho mình. Tôi nên làm sao để giải quyết mâu thuẫn này đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.