“Em cháu chết rồi, giờ cháu cũng không sống được bao lâu nữa !…”

Giọng thằng bé ngậm ngùi, khóc như mưa trong sự sợ hãi: “Con mà về là con sẽ chết như em Việt đúng không bố? Việt nó bỏ nhà mình đi, giờ lại đến con… Bố ơi cho con ở lại chữa bệnh thôi”.

“Em cháu chết rồi, giờ cháu cũng không sống được bao lâu nữa !…”

Mới phát hiện bệnh từ ngày 7/6 nhưng đến 9/6 gia đình đã xin cho em Khánh về nhà vì không có tiền chữa trị.

 Câu chuyện của em Hoàng Quốc Khánh, thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội khiến cho các bác sĩ tầng 7 của viện Huyết học truyền máu TW vô cùng lo lắng và sốt ruột. Cố gắng đi liên hệ để tìm các nguồn giúp đỡ cho em, anh Vương Tuấn – Cán bộ phòng CTXH của bệnh viện có những phút trải lòng:

“Bệnh nhân này cả phòng anh và cả khoa ở tầng 7 các bác sĩ rất là nhớ vì em phát hiện bệnh ngày 7/6 thì chỉ 2 ngày sau là 9/6 đã xin ra viện ngay. Khi đó cả bố và con cứ khóc như mưa ở viện vì không có tiền nữa nên buộc phải xin về nhà. Không còn cách nào khác, phòng CTXH phải đi xin hỏa tốc ngay 10 triệu cho em Khánh nhưng rồi em cũng chỉ ở được có thêm 1 ngày rồi ra viện. Khổ cái là bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên mọi chi phí đều phải tự chi trả mà nhà nghèo không có đồng nào cả”.


Bố của em sợ hãi khi lần thứ 2 đứng trước nguy cơ mất con nhưng không có tiền cho con chữa bệnh.

Bố của em sợ hãi khi lần thứ 2 đứng trước nguy cơ mất con nhưng không có tiền cho con chữa bệnh.

Ngồi bần thần ngoài dãy ghế trước cửa phòng bệnh, bố em Khánh là anh Hoàng Văn Thuận người gầy nhom, đen nhẻm liên tục khóc nấc khi có ai đó hỏi chuyện. Chưa hết bàng hoàng sau khi biết bệnh của con, hiện tại anh vẫn đang phải giấu mẹ cháu ở nhà bởi: “Cô ấy mà biết được tin này, tôi sợ cô ấy không chịu được mà đi trước con luôn. Ngày trước 1 cháu nhà tôi đã mất, cô ấy đau khổ, vật vã đến không còn tỉnh táo nữa”.

Anh Thuận buộc phải xin cho con về nhà.
Anh Thuận buộc phải xin cho con về nhà.

Rồi anh cho biết con trai thứ của anh là em Hoàng Quốc Việt đã mất cách đây 6 năm vì căn bệnh giãn não thất sau khi điều trị cấp cứu tại các bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Ngày con ra đi, anh chị tưởng mình không còn sống nổi nhưng vì cháu Khánh nên cả hai đều phải gắng gượng để nuôi cháu. Vậy mà…

Thương con mà anh không biết làm thế nào để cứu con.
Thương con mà anh không biết làm thế nào để cứu con.
Em còn cơ hội sống thêm lâu hơn nữa nếu được điều trị.
Em còn cơ hội sống thêm lâu hơn nữa nếu được điều trị.

“Cháu Khánh vào viện và được chẩn đoán bị ung thư máu cấp tính, thể Lơ – xê – mi cấp thể tuyền thể bào thể M3. So với các thể khác thì bệnh này có tiên lượng khả quan nhất vì có thuốc nhắm đích điều trị nên tiên lượng sẽ tốt hơn nhiều. Có những bệnh nhân sống rất dài lâu, từ 5- 10 năm, và cũng có những bệnh nhân nữ có thể sinh con được nữa. Vì vậy mà trong hoàn cảnh của em Khánh, chúng tôi cũng tha thiết mong được các bạn giúp đỡ để cháu có cơ hội sống tiếp chứ không phải đầu hàng như thực tại” – Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà, người điều trị trực tiếp cho cháu Khánh ái ngại cho chúng tôi biết về tình trạng của em.

Anh Thuận sợ không dám vào gặp con vì không biết nói gì với con lúc này.
Anh Thuận sợ không dám vào gặp con vì không biết nói gì với con lúc này.

Biết được tình hình của con, anh Thuận càng như ngồi trên đống lửa bởi cho con về là chết mà ở lại thì không có tiền nộp vào để điều trị. Cũng chính vì lí do đó mà anh sợ cả việc vào phòng bệnh để gặp con bởi : “Ánh mắt của nó nhìn không khác gì như đang trách móc tôi, tôi là bố của nó mà lại để nó chết như thế thật không đáng chút nào”.

Lo lắng, sốt ruột, nhưng lại không thể lo được tiền chữa bệnh cho con, anh chỉ biết ngồi lặng mà khóc. Cái cảm giác mất con lần nữa lại quay về khiến anh không còn giữ được bình tĩnh. Là anh sợ cái màu trắng của khăn tang, sợ cái lạnh lẽo đến rợn người khi đoàn người về cả, chỉ có mình con anh là ở lại dưới nấm mồ xanh… Thằng Việt đã bỏ anh đi thật rồi, còn thằng Khánh… Nó cũng sẽ bỏ anh mà đi nếu như không được chữa trị.

Thương anh, tôi lại quay vào nhìn Khánh, em cũng đang cúi gằm mặt mà khóc nhưng không nức nở thành tiếng nữa mà ngậm ngùi, môi bặm chặt bật thành máu. 18 tuổi em có nhiều mơ ước lắm và cơ hội sống vẫn còn nhiều nhưng bố mẹ nghèo không lo được, chắc em phải về thôi để cái chết đến gần.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2198: Anh Hoàng Văn Thuận, thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Số ĐT: 0167.916.8646

Hiện anh Thuận đang chăm con tại tầng 7, Viện huyết học truyền máu TW.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

67 queries in 3.314 seconds.