Em chẳng thấy an toàn để sống tiếp với anh

Anh có thể xao lòng vì những thứ làm anh rung động nhưng sao không đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để vượt qua cái sân si ấy? 

Em chẳng thấy an toàn để sống tiếp với anh

Shares

Anh! Đêm nay không biết là đêm thứ bao nhiêu em mất ngủ, tự dày vò trong cảm giác buồn, đau, hoang mang và ức nghẹn. Giá như anh hiểu được cho em, giá như chỉ một vòng tay của anh kéo em vào lòng và vỗ về “Anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu em”, nhưng anh vẫn lặng im và bỏ đi. Em càng cố cào cấu, khơi gợi chuyện của anh như để tự hành hạ bản thân lại càng đau, càng uất ức, bất lực. Anh! 12 năm quen và cưới anh, em hoàn toàn tin tình yêu anh dành cho em. Mặc dù khi quyết định cưới em có phần lo sợ anh sẽ không thể che chở cho em. Em nghĩ anh còn trẻ con khi lấy em, chúng mình khi ấy chẳng có gì ngoài niềm tin và hai thân thể quen thuộc.

Cuộc sống với những khó khăn, khắc nghiệt và cả cay đắng, những chặng đường chúng mình đi qua đều có nhau, cùng yêu thương, giận hờn và hơn cả là niềm tin để động viên nhau. Em không thể kể hết những khó khăn, vất vả khi một mình mới chập chững kinh doanh, mệt mỏi, hoảng loạn và áp lực; có thể công việc của anh cũng áp lực như thế. Rồi chỉ khi công việc ổn định, em có thể mua những gì mình thích cho anh, con và gia đình, em nhận ra gia đình thật tuyệt vời.

Em vẫn nghĩ về ngôi nhà, con ngõ nhỏ quanh co đầy hoa nắng, một khoảng sân nhỏ, một chiếc ghế ngồi ngắm anh và con, em hoàn toàn tin trong tim anh chỉ có mẹ con em. Có nằm mơ em cũng không thể nghĩ sẽ có một ngày anh để lạc mất em. Những tin nhắn anh dành cho một cô gái như những vết roi quất vào niềm tin và tình yêu của em. Cơn đau của lần phẫu thuật vẫn chưa lành lại càng làm em tê tái, buốt giá. Em không còn tin anh nữa rồi nhưng cũng không thể trách anh vì đó là tình cảm, làm sao lý trí có thể điều khiển được.

Anh có thể xao lòng vì những thứ làm anh rung động nhưng sao không đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để vượt qua cái sân si ấy? Em biết, anh có thể chạy theo bản năng để thỏa mãn khao khát của mình, cái mà em không còn có nữa, đó là tuổi trẻ và sắc đẹp. Em chẳng còn niềm tin, không còn cảm giác an toàn để quay lại nắm tay anh đi tiếp nữa.

Em tâm đắc câu “Sự dũng cảm nhất của người phụ nữ là đoan chính”. Cuộc sống có những con người mang lại cho anh cảm giác mới mẻ, dịu nhẹ, ngưỡng mộ, yêu quý hay tôn trọng; cũng giống như chúng mình có thể để lại ấn tượng, thương nhớ cho một người nào đó nhưng cần phải biết vượt lên những bản ngã tầm thường mà bất kể ai cũng cần để vươn đến giá trị cao hơn, đó là trách nhiệm và lòng tôn thờ của con cái. Có thể cô gái kia ở nhà cũng chỉ là người vợ đầu bù tóc rối, chua cay và thô kệch tâm hồn với gia đình, hay đồng nghiệp coi cô ấy là kẻ thủ đoạn, chua ngoa. Nếu tâm hồn em cũng như anh, có lẽ gia đình chúng mình tan nát từ lâu rồi phải không anh?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.